Thơ

Sài Gòn có ai nào đi hết

 

Em có về không
Sài Gòn giấu em đâu trong từng ngõ ngách
Hỏi dấu chân nào đã để lại căn phòng rụi tàn hoa

Em có về không
Sài Gòn cuốn em tất bật dày tháng năm chất ngất
Từng tờ lịch không còn ghi chú hững hờ buông

Em có về không
Sài Gòn níu em cho tách cà phê quán trưa ngột ngạt
Rẽ dòng người một chiều cứ nhầm màu áo quen

Đây Sài Gòn đây Sài Gòn những ngày anh trở lại
Ngước lên phố tầng tầng, cúi xuống viên gạch ốp dưới chân
Con sông lượn vòng thành phố
Người xe ngược xuôi giao lộ
Muôn màu ánh sáng của đô thị về đêm
Chuyện biệt xứ mưu sinh sau lưng một anh Grap
Share tin cụ già trong căn hộ một mét vuông…

(Bỗng đứng lại ngoái nhìn giữa ngã tư đường
Dù chuyến xe đã muộn
Mưa Sài Gòn ướt đẫm ngơ ngác…)
Em ơi

Sài Gòn hoa mộng anh và em có ai nào đi hết
Mai anh về hỏi em có về không?

Sài Gòn, 6/2019

NGHIÊM QUỐC THANH
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc