Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn chữ vội trên vai

Mỗi sáng, mẹ dậy sớm, vội vội lo bữa ăn sáng cho con. Ba dắt xe vội đưa con đến trường, sợ sát giờ, tiếng trống trường làm con chạy luýnh qua luýnh quýnh, nhìn thương lắm.

Con đi học sớm, vào lớp thư thả, ba vui, cho ba cảm giác vừa làm tròn trách nhiệm của mình. Nắng ngoài cổng trường lung linh.

Có mỗi một chữ vội thôi nhưng chứa đựng trong đó ngàn yêu thương con hả – như nụ hôn vội ba dành cho con mỗi ngày khi con chào ba vào lớp.

Vội cho con, đến lượt vội cho mình, lực khực như chiếc kim giây. Nắng bình minh dễ làm mình háo hức, muốn làm đủ điều. Bước ra đường sẽ thấy cả trăm kiểu nhanh, cả ngàn người vội.

Tờ mờ sớm biết bao người nghèo lật đà lật đật, lớ nga lớ ngớ bốc số xếp hàng đi làm xét nghiệm, khám bệnh ở một trung tâm y khoa. Vội vội vàng vàng nghe mấy ông cò bày vẽ kiếm ít tiền. Chuyện thường ngày khi mặt trời chưa lên vẫn cứ vậy. Mặt người còn tối thui, có ai nhìn thấy ai.

Khu chợ cá, rộn rộn ràng ràng như không hề có giấc ngủ muộn. Cá tươi về đầy ắp, nước đá nằm phong phanh bốc khói, bước chân người mang ủng chạy huỳnh huỵch, tiếng xe kéo lăn bánh quíu cả giò, bở cả hơi.

Còn ở hàng đồ ăn, bà bán bánh ướt đang lanh tay quậy đều xô bột đổ những mẻ bánh đầu tiên, bốc khói. Anh thợ bánh mì hai tay còn lấm lem bột bánh, thoăn thoắt đảo những mẻ bánh nóng hổi, thơm phức. Phía bên sườn chợ, rổn rảng tiếng người. Mấy chị bán cá lăng xăng với đám cá tươi đầu ngày quẫy nước giãy đành đạch, mấy em tôm sú búng tong tóc – sáng sớm chưa cần thở ôxy.

Như cái đồng hồ, thằng nhóc chạy cái xe máy cà tàng vèo vèo đáp ngay góc hẻm. Nó chạy lạch bạch giao vội mấy bịch rau cho bà chị bán bún mắm không chồng một mình nuôi con.

Trên vỉa hè, một bà dì luống tuổi gánh gánh xôi đúng nghĩa vác chữ vội trên vai, luống cuống chân cho lẹ đến cổng trường kiếm ít tiền chợ từ mấy gói xôi bán cho lũ học trò lười ăn sáng ở nhà, ngủ nướng tí vô trường ăn luôn cho tiện.

Mấy bà chị trong hẻm nhà mình, vội vã đi chợ sớm, hai tay hai bịch chuẩn bị đồ ăn cả ngày. Chữ vội hóa thành bữa cơm ngon cả nhà thật là hay.

Mình lại thích bắt đầu ngày vội, thức sớm hơn bình thường 10 phút để có chút thời gian nơi làm việc thưởng thức ly cà phê – ngắm một ngày vừa được ông mặt trời thả từ trên cao xuống. Phía dưới đường – dòng người lăn tăn đông kịt. Ngang tầm mắt mình, đám lá lao nhao dưới nắng sớm – óng hơn cả đám hoa bò cạp vàng trĩu nơi đầu phố. Phía trên cao – mây ung dung đủng đỉnh cười. Ngày bắt đầu trôi.

Vội một chút để làm được nhiều thứ hơn trong cuộc sống này; để mọi thứ cho gia đình, cho con được hơn mình ngày trước. Nhưng cũng lắm kiểu vội cho người ta phải nghĩ lại, nhiều lúc tiếc mãi không thôi.

Vội buông một câu làm ai buồn, có lấy lại được đâu. Tổn thương nhau mất rồi.

Vội đánh con một cái làm con đau. Giá như thay bằng những câu nói nhỏ nhẹ, ân cần có hơn không. Tự hỏi lòng.

Vội vội một món quà sinh nhật, quà 20/11 theo kiểu cho rồi, đôi khi chợt tự ngẫm quà vô vị, không thật tâm. Người nhận hiểu lầm.

Vội thắp một nén nhang ông bà tổ tiên, tâm chưa tịnh thì làm sao nói chuyện tâm linh. Chưa kịp soi mình đã liến thoắng cầu xin.

Thằng bạn cưới vội cho tròn chữ hiếu, đánh rơi mối tình thời sinh viên. Ngày cưới, nó nhận từ người yêu xưa món quà có hình ảnh một thời của hai đứa – Hoa Sao Nhái – tình ngây dại một thời chưa phai. Áy náy mãi, nắng trên tường những vệt dài xa ngái. Chữ vội năm nào còn đâu đó trên vai.

Bánh xe thời gian vẫn lăn dài.

Thôi thì:

… Vội vừa đủ để làm được nhiều điều cho người thân, bè bạn; dăm ba thứ cho đời, cho cả người chưa quen.

… Chậm một chút để những gì mình làm tròn trịa hơn.

Vũ Minh Đức
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc