Thơ

Sài Gòn cà phê và em

 

Thả lên vòm trời cao
dăm ba làn khói trắng
chợt bắt gặp màu xanh
phá ánh nắng gay gắt
Ơi cái màu xanh ngát
của cây là ngoan hiền
tựa như nét chấm phá
trong bức tranh bình yên
Chào em! Chào ngày mới!
vén môi cười thật tươi
nhâm nhi vị ngọt đắng
cà phê, em… lên ngôi
Dẫu đời là cõi tạm
hãy cứ vui từng ngày
thu, đông rồi xuân, hạ…
mặc cho thời gian trôi
Mặc biển đời nổi sóng
mặc gió mưa dập vùi
tôi và em cứ thế
trao nhau từng niềm vui
Xin cảm ơn buổi sáng
xin cảm ơn cuộc đời
và cảm ơn em đã
mang tình đến chia tôi…

Nguyễn Hải Thảo
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc