Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn bao dung Sài Gòn độ lượng

Gần cây xăng Đông Nhì trên đường Lê Quang Định (Gò Vấp) có một con hẻm nhỏ mà hơn 30 năm nay là nơi “thường trú” của một gánh bánh canh của “bà Lệ”. “Bà” Lệ thật ra chưa già lắm nhưng thói quen thì từ hồi chị mới còn đôi mươi người ta đã gọi là “bà Lệ” cho đến bây giờ. Còn có mấy người khách hàng lân cận vốn gốc Huế thì quen miệng lại gọi chị là “mụ Lệ”.

Đó là con hẻm nhỏ chạy vào một xóm nhỏ. Mà “mụ Lệ” hoặc “bà Lệ” mãi 7 giờ sáng chị mới gánh gánh ra, phía sau có đứa cháu gái đẩy một cái xe nhỏ chở nồi niêu chén bát. Người bán 7 giờ mới gánh ra nhưng thực khách 6 giờ 40 đã có mặt xếp hàng ngồi đợi. Vậy chớ 9 giờ là cái quán “bên lề cuộc đời” của “bà Lệ” đã dọn dẹp sạch. Ai cũng biết bánh canh “bà Lệ” ngon khỏi chê nên muốn ăn thì phải chịu khó đến sớm ngồi chờ. Kiên nhẫn chờ cho đến khi sung sướng được “bà Lệ” chuyển giao cho tô bánh canh nóng hổi thơm lừng mùi hành phi, tiêu, ớt. Ở quán lộ thiên của chị Lệ cái món mà thiên hạ… “ghiền” đó là món thịt giò, mà theo chị đó là sản phẩm gia truyền do ba chị chế biến. Những súc thịt heo được tẩm ướp cuộn lại buộc dây thật chặt rồi nấu chung trong nồi nước lèo. Những cuộn thịt vừa bùi vừa béo ngậy đó được xắt mỏng ra để trải lên tô bánh canh với màu trắng của bánh, màu nâu của hành phi, màu xanh của hành lá và màu đỏ của ớt càng làm cho tô bánh canh lên sắc màu… “hội họa”. Trong khi tôi ngồi kiên nhẫn chờ đợi tới phiên mình đã nghe tiếng nhai lách chách miếng thịt giò, tiếng húp sột soạt nước lèo lẫn tiếng hít hà do cắn nhằm miếng ớt càng làm cho khách đợi thêm bồn chồn đói tới: “Ôi bà Lệ ơi bà Lệ, đã tới phiên em chưa bà Lệ? Lâu quá rồi nghen! Đường về nhà em xa quá Lệ ơi, Lệ à!”. Tôi giả bộ tếu táo gào lên, Lệ nghe được cười hề hề. Bà này ngộ lắm, dù đông khách đến mấy nhưng chưa bao giờ thấy chị làm cao kiểu “bún mắng, phở chửi”, lúc nào chị cũng vui vẻ thân thiện, dù ai có hối, có thúc hoặc có xin thêm miếng huyết, miếng da heo, muỗng hành phi hay vài cọng đầu hành. Ai gọi, ai réo, ai yêu cầu xin thêm bất cứ món gì “bà Lệ” đều mỉm cười OK sẵn sàng gắp cho hoan hỷ phục vụ tận tình.

Có hôm tôi tới trễ, mới 9 giờ sáng mà cái quán lộ thiên khách đã về hết chỉ còn bà Lệ và đôi gióng gánh với cái thùng nước lèo cạn đáy, tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp và nhỏ nhẻ tâm sự: “Chị Lệ à, hôm nay không có ai nên nói chị nghe nhen, sao hồi này thịt giò của chị ngon thua lúc trước?”. Bà Lệ chợt hít hít mũi rồi nói như muốn khóc: “Hồi mấy lúc trước giò này do ba tui làm, nay ông già rồi lại đau yếu hoài nên tui phải học theo ba mà tự làm lấy do đó mà ngon chẳng bằng ba”. Tôi nhìn “bà Lệ”, năm nay quả thấy bà chị già hơn năm trước, cái gánh ấy hình như quẳng nặng hơn trên đôi vai gầy hơi nhô cao của bà chị đen đúa gầy nhom.

Chưa 9 giờ 30 mà chị đã đặt gánh lên vai lủng lẳng gánh về, trả lại cho con hẻm nhỏ sự vắng lặng của vài vạt nắng chiếu xéo xuống mặt hẻm tráng xi măng. Giữa Sài Gòn hoa lệ, một con hẻm nhỏ, một gánh hàng bé tẹo đủ cung ứng cho một buổi ăn sáng của nhiều người lao động và đủ nuôi một gia đình bé xíu gồm ông cụ bệnh tật, bà Lệ bánh canh và đứa cháu gái nhỏ. Gánh bánh canh phong trần này cũng là một gánh gia đình, gánh trách nhiệm trang trải cuộc sống của “bà Lệ” bánh canh.

Ôi, Sài Gòn sao mà bao dung, độ lượng đến vậy…

Lê Hà
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 446