Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn, bà giúp việc

…Còn nhớ như in, hôm đó trời xập xệ tối, mình chở bà giúp việc do một chị quen giới thiệu về nhà. Bà giúp việc là dân Bến Tre, tầm 50 tuổi, gọi theo kiểu dưới quê – Dì Ba.

Có dì Ba, hai vợ chồng trẻ đỡ vất vả hơn sau một ngày túi bụi công việc. Một năm sau, mình có con đầu lòng. Ngày em bé chào đời, bà vui và hăm hở như mừng sự hiện hữu cháu ruột của bà vậy. Bà nựng nịu, quấn quít với con bé cả ngày. Bà ngân nga những khúc ca dao, những điệu hò rặt Nam bộ. Có những lời ru – lần đầu mình nghe trong đời – lạ lạ, hay hay. Con bé con nằm trên võng nghe những lời ru ngọt ngào của bà dzú nhoẻn miệng cười thả giấc no tròn hạnh phúc. Còn ông bố thì học thêm được từ bà giúp việc một mớ lời ru, điệu hò.

Không rõ từ lúc nào bà Ba cứ như một người thân của mình. Mình và bà giúp việc thành hai người bạn với cái kiểu xưng hô ngồ ngộ: Tui và bạn. Kiểu như: “Trưa rảnh rảnh bạn ủi bộ đồ giùm tui nhe, tối tui đi dự hội nghị”, “Chiều đi làm dzề, bạn mua giùm tui vỉ Panadol nhe, mấy bữa nay hay nhức đầu quá”…

Nhớ hồi có con đầu lòng mình còn lóng ngóng lắm. Tắm em bé cũng bà Ba chủ xị, mình sợ tuột tay, ớn ớn. Bà dzú thay cho mẹ mình, nhắc đủ thứ chuyện linh tinh, nhất là mấy chuyện kiêng cữ mà có lẽ người xưa thuộc nhiều hơn người thời nay. Ở lâu mới thấy: đừng tưởng người giúp việc ít chữ, bà giúp việc nhà mình nhiều chữ lắm – cả một bụng thơ văn và nhạc. Bà Ba hát nghêu ngao, vô tư – nhiều câu lạt nhách nhưng chân chất, nghe thấy thương thương.

Ngày xưa người ta hay dùng chữ “người ở”, sau này tế nhị hơn – “người giúp việc”. Từ hồi tivi chiếu phim Osin, hầu hết người giúp việc đều khoác lên mình cái tên mới ấy. Lúc đầu nghe cũng hay hay: con bé Osin nhà chị ngoan lắm em; chị Osin nhà tao ốm rồi, hôm nay tao làm Osin thế mày ạ! Thế nhưng nghe hoài bỗng thấy chút gì đó nhạo nhạo, không được tôn trọng cho lắm. Vậy nên, ai hỏi, mình cứ trả lời – bà dzú của em bé. Còn trong nhà thì cứ “bạn và tui” cho nó thôi khoảng cách.

Nhớ có lần cúng khai trương, bà Ba lo cho mình như lo cho con ruột: mua sẵn bông, bánh trái, rượu, nhang đèn; chạy ra chợ sớm mua thịt, trứng, tôm về luộc làm bộ tam sên thật tươm tất cúng Ông Địa và Thần Tài. Đôi lúc nhớ lại, ừ đâu phải người dưng.

Bà Ba nghe nhạc mình viết, cũng tò lò hát theo, ngẫm nghĩ rồi hỏi mình về ý nghĩa từng lời hát. Có hời hợt tí nào đâu. Có lần đọc câu thư pháp hay hay về mẹ mình treo trên tường:

“Mẹ đem một nắng hai sương
Đưa ra chợ đổi làm đường con đi”

Bà Ba hỏi mình: Hai câu này hay quá, bạn mà sáng tác được bài hát nào có đưa vô được hai câu thơ này tui khen bạn hay đó. Chỉ có vậy thôi mà cũng là động lực để mình viết: “Mẹ là cánh cò yêu thương”. Có thể có ai đó cười: ông này viết nhạc từ lời thách thức của một bà giúp việc. Mình thì thấy vui vì khi viết bài hát ấy, kỷ niệm về mẹ đầy ắp tràn về và cũng là để chiều lòng một bà dzú tốt bụng mà không biết tự bao giờ mình đã xem như một người thân.

Sống một nhà đôi khi cũng có xích mích. Có lỡ nặng lời, bà Ba chỉ trả lời vài câu nhẹ nhàng rồi im lặng. Cần gì học chữ Nhẫn tít tận đâu xa. Khỏi phải đi nghe thuyết pháp mắc công. Mình học ngay tại nhà mình từ bà giúp việc.

Nhớ có lần bà Ba chóng mặt, nằm chù hu một chỗ. Mình lấy mấy viên thuốc, rót ly nước mang lên tận phòng. Bà Ba bảo ngày ấy không thể nào quên. Mình thì chỉ nghĩ đơn giản – cư xử như những người thân vậy mà. Người ta sẽ không cười bạn khi bạn tự hạ thấp mình để làm vui lòng một người thấp hơn bạn. Người ta chỉ cười bạn khi bạn cố ngẩng mặt cho mọi người thấy bạn cao nhưng bạn lại không biết làm những chuyện bình thường nhất.

Mẹ bà Ba già yếu, bệnh nặng. Thế là bà về lại Bến Tre sau gần 10 năm ở nhà mình. Thôi thì chia tay một người bạn. Thỉnh thoảng bà lên chơi mang theo mớ tôm tươi, chục cái bánh ít nhân dừa mình thích. Con bé con lại xin phép tối cho con ngủ chung với bà Ba như hồi còn nhỏ. Sinh nhật tụi nhỏ lần nào bà cũng gọi điện chúc mừng, có lần mới nói được ba câu thì điện thoại hết tiền.

Năm ngoái, bà Ba lên bệnh viện mổ khối u ngay góc hàm. Làm thinh. Lặng lẽ. Không một lời than vãn. Một buổi sáng mình nhận được điện thoại. Bên kia đầu dây, giọng bà Ba vui vui kèm chút xúc động: Cám ơn bạn đã gửi tiền giúp tui chi phí mổ đợt rồi nhen. Tui giấu mà sao cái gì bạn cũng biết hay dzậy?

Nắng ngoài kia tràn vào mắt mình – vừa đủ một niềm vui.

Vũ Minh Đức
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 418

Ý Kiến bạn đọc