Góc nhỏ Sài Gòn

Sài Gòn 45 mùa hoa

 

45 năm đã qua đi kể từ khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Từ một thành phố đầy tàn tích chiến tranh, Sài Gòn vươn mình đứng dậy. Những vết thương chiến tranh không quật ngã mà ngược lại càng khiến Sài Gòn trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn. Mỗi một năm qua đi, thành phố lại khang trang. Mỗi góc phố, mỗi con đường thêm hiện đại. Những công trình đẹp đẽ, những tòa nhà chọc trời vẫn không ngừng mọc lên như minh chứng cho sự phát triển thần tốc. 45 năm qua đi, cây thêm xanh, hoa thêm thắm và cuộc sống của người dân lại thêm bình yên.

Tôi có đọc trên một tờ báo, một người nước ngoài khi đến thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã xúc động khi thấy một người thương binh già lặng lẽ khóc trước những tấm ảnh tố cáo tội ác chiến tranh. Anh ta đã chia sẻ rằng: “Việt Nam là một đất nước lạ kỳ. Dường như mỗi gia đình Việt Nam đều có một câu chuyện liên quan đến chiến tranh. Trong gia đình của họ, chí ít cũng có một người ông, người bà, họ hàng máu mủ cầm súng bảo vệ quê hương”. Tôi thấy lời nhận xét của người đó rất đúng. Như gia đình tôi đây, hòa bình đã lập lại bao nhiêu năm mà vẫn chẳng biết ông nội nằm lại ở mảnh đất nào. Chỉ biết ông hy sinh vào những ngày đầu tháng 4 năm 1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Theo những chỉ dẫn rời rạc của đồng đội cũ, gia đình tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều nhưng rồi cũng đành dừng lại. Bà nội khi nhắm mắt vẫn còn nuối tiếc không nguôi. Chiến tranh là vậy đó! Trong niềm vui to lớn của cả dân tộc có những mất mát, những nỗi niềm riêng.

Nhìn ngắm một thành phố hiện đại bậc nhất, tưởng chừng như cái bóng của chiến tranh đã mãi lùi sâu vào quá khứ. Nhưng những di tích lịch sử vẫn sừng sững đứng đó minh chứng cho một thuở hào hùng chẳng thể nào quên được. Bến Nhà Rồng chứng kiến bước chân ra đi tìm đường cứu nước của vị anh hùng dân tộc. Dinh Độc Lập bao nhiêu mùa mưa nắng vẫn âm vang tiếng bước chân thần tốc ngày nào. Địa đạo Củ Chi đấp thép, rừng Sác anh hùng… Và còn biết bao địa danh lịch sử khác, làm sao có thể kể hết. Hàng ngày, những địa điểm như thế đón biết bao nhiêu lượt khách tham quan, những người thương binh già tìm về để ôn lại kí ức. Những ánh mắt say mê của những cô cậu học trò trong bài học lịch sử… 45 năm, nhiều thứ mất đi, nhiều thứ được thêm vào. Nhưng chắc chắn một điều rằng lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước chẳng thể nào vơi.

Cứ mỗi độ tháng 4, Sài Gòn cờ hoa rực rỡ. Những ngày lịch sử này, gia đình tôi lại nhớ về ông nội nhiều hơn. Chẳng biết thịt da ông nằm lại ở chốn nào nhưng gia đình tôi luôn tin rằng máu xương ông đã góp phần làm cho hoa thêm thắm, bầu trời thêm tươi xanh. Tháng 4, tôi yêu thêm từng hàng cổ thụ hàng trăm năm đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chuyển biến, thăng trầm của thời gian. Yêu thêm từng con đường, từng ngõ phố, từng con hẻm của Sài Gòn. 45 năm ấy chính là 45 mùa hoa tươi đẹp nhất!

Nguyễn Hoàng Nam
(Thanh Đa – Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 592

Ý Kiến bạn đọc