Kính văn nghệ

Sách và văn hóa đọc trong hành trình chuyển đổi của đất nước

 

Tôi nhớ hồi còn đi học đại học, cách đây hơn 20 năm rồi, dù rất ít tiền vẫn cố dành dụm để mỗi tháng mua vài quyển sách yêu thích. Mỗi lần đi chơi hay tham dự các chương trình hội thảo mà mang được vài cuốn sách mới về nhà là vui lắm, phải ghi ngày tháng vào trang đầu để đánh dấu như một kỷ niệm. Hàng ngày tôi vẫn đạp chiếc xe cũ từ hồi học phổ thông đến giảng đường, số tiền ít ỏi gia đình cho mỗi tháng chỉ đủ tiền ăn uống và sinh hoạt nhưng tôi vẫn tiết kiệm để mua sách. Từ những cuốn sách văn học kinh điển của thế giới, đến những tác phẩm trong nước mới hay những sách tham khảo tôi đều thích và nâng niu. Có bạn mượn lâu không trả là tôi nhớ phải đòi lại hoặc lo lắng họ bỏ quên mất sách của mình.

Khu nhà tôi ở vùng ngoại ô Hà Nội, các gia đình đều thuần nông nhưng ông hàng xóm nhà tôi vì muốn rèn dạy các con mình học hành nề nếp nên luôn khuyến khích cả nhà đọc sách. Người cha này đã lan truyền thú vui đọc sách cho con cái và chú tâm việc sưu tầm để có một tủ sách phong phú các thể loại. Sách đúng là một thứ tài sản mà ông trưng bày ở trong nhà để khoe với bạn khách và hàng xóm khi họ đến thăm nhau. Niềm vui của ông là thường xuyên lau chùi giá kệ, phủi bụi các cuốn sách và vuốt những mép quăn cho thẳng. Nhưng đó là thời xa rồi, lúc đó kinh tế đất nước còn khó khăn nhiều lắm, thiếu thốn đủ bề nhưng người ta yêu quý sách và tìm thấy ở đó nhiều kiến thức bổ ích và niềm vui giải trí.

Suốt cả thời trẻ, kể cả đến lúc đi làm tôi cũng đam mê sách lắm, cứ nghe kể ở đâu có sách tặng miễn phí hoặc được giảm giá là cố tìm đến để kiếm được một vài cuốn. Ở Hà Nội, những hiệu sách trên đường Láng, phố Đinh Lễ hay ở các khu phố tại Cầu Giấy là tôi thuộc hết. Ngày cuối tuần, mấy đứa bạn rủ nhau lên Hồ Gươm chơi, kiếm được ít sách, xong chỉ còn đủ tiền mua mỗi đứa một que kem là thấy vui rồi. Chẳng như bây giờ, các bạn trẻ vẫn đang còn đi học mà ngại đọc sách lắm, có tiền là chỉ mua đồ ăn vặt và quần áo thời trang. Sự phát triển của mạng xã hội với smartphone đã lôi kéo không chỉ giới trẻ mà với cả người trung niên, người cao tuổi rời xa những điều hay ho, bổ ích ở trong sách.

Ngày nay, trong guồng quay của kinh tế công nghiệp và đô thị hóa, chắc sẽ khó gặp một học sinh, sinh viên “mọt sách” ngồi cả ngày dài trên thư viện nhà trường. Thay vào đó, các bạn trẻ thích ngồi ở trà chanh, trà đá vỉa hè để bình luận các sự việc trên mạng xã hội như chuyện showbiz, chuyện cướp giật, bạo hành… Xã hội ngày càng đầy đủ và giàu có hơn thì con người ta ngày càng xem nhẹ và lãng quên việc đọc sách. Mấy năm qua, nhiều cá nhân, gia đình và dòng họ ở quê tôi đã có những hành động như mở thư viện sách, tổ chức các buổi nói chuyện về sách và văn hóa đọc để hướng toàn dân đến đọc sách. Đó là một tín hiệu mừng để chúng ta có niềm tin cực vào một xã hội vừa giàu có, phát triển, vừa văn minh, hiện đại.

Thời gian gần đây, nhất là sau mấy năm đại dịch Covid hoành hành thì người dân đã chú trọng hơn đến việc đọc sách. Phải chăng vì bệnh tật và chết chóc đã gõ cửa từng nhà, không phân biệt giàu nghèo, sướng khổ thì người ta mới thấy cần sống chậm? Dù việc đọc sách chưa thể tạo ra việc làm và thu nhập ngay lúc đó cho mọi người nhưng về lâu dài sẽ giúp ích nhiều cho mỗi người trong việc định hướng về những giá trị của cuộc sống. Đọc sách trong những ngày cách ly sẽ giúp giảm căng thẳng, tránh bị trầm cảm hay khủng hoảng tinh thần. Vì thế sách có thể coi là một món ăn tinh thần bổ dưỡng không kém gì những thực phẩm mỗi người cần bổ sung trong mùa dịch. Sách nếu ở trong hoàn cảnh lo lắng và áp lực như khi sống trong đại dịch thì giống như một người bạn có thể du dưỡng cho tâm hồn ta vượt lên nghịch cảnh.

Bản thân tôi vẫn có một niềm tin rằng, khi kinh tế đã phát triển mạnh mẽ, cùng với xã hội tiến đến sự văn minh hoàn toàn thì người dân mình sẽ đọc sách nhiều hơn. Cuộc sống vật chất có thể vẫn có lúc đầy lúc vơi, lúc thịnh lúc suy, nhưng mỗi người sẽ biết hài lòng và không muốn tranh giành nữa. Đến lúc đã mệt rồi thì mọi người sẽ lại tìm đến sách mà coi như đó là một chiếc gối êm để tĩnh dưỡng tâm hồn mình.

Nguyễn Thị Minh
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 15

Ý Kiến bạn đọc