Thơ

Sa Vĩ – Năm Căn

IMG_0766

Sa Vĩ chiều cuối xuân

Hàng dương xào xạc gió

Năm Căn

trùng điệp đước, tràm

Tôi đứng bên cột mốc số 0

Dòng chữ xốn xang:

“TừTrà Cổ đến mũi Cà Mau 3260 km”

Ơi, chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng!

Vậy là 21 năm ròng rã

Hàng triệu bàn chân bền bỉ vượt Trường Sơn

Hàng trăm con tàu không số

Lặng lẽ lướt Biển Đông

Mới thông suốt một con đường GIẢI PHÓNG!

Lòng tự hỏi lòng:

Còn bao xương cốt các chị, các anh

Vẫn nằm giữa những cánh rừng heo hút

Bên những dòng sông Thạch Hãn, Thu Bồn…

Bao vong linh dập dềnh giữa biển?

21 năm – gần chín ngàn ngày đêm

Thế hệ cha, con, anh, em

cùng hành quân ra trận

Thanh thản nhận gian khổ, hi sinh

Đểlàm nên mùa Xuân đại thắng!

Còn mãi với thời gian:

Giữa trời biển mênh mông

Máy bay thù quần đảo

Tầu địch siết vòng vây

Tự tay châm ngòi nổ!

Cha nằm mãi đáy đại dương

Lúc ấy mịt mù khói đạn giữa Trường Sơn

Bom thù xé nát người con

Trên chiếc xe chở lương khô tiếp viện…

Gần chín ngàn ngày đêm

Bao bà mẹ, người vợ, người thân

Ghìm nén nỗi đau

Cạn khô nước mắt

Chập chờn hi vọng mong manh…

Rẻo đất tột cùng trưa nay trời cao lồng lộng

Mẹ và Chị đắm say

Ngắm phù sa vươn dài ra biển

Đước, tràm loang rộng màu xanh…

Mẹvà Chị dòng lệ lăn tăn

Non sông liền dải 40 năm

Cháu Bà, con Chị

Trên chòi canh rừng đước

Dõi tận xa xăm

Giữ yên biển trời Tổ quốc!

Sa Vĩ – Năm Căn, tháng 4/2015

NGUYỄN HỒNG VINH

Ý Kiến bạn đọc