Tản văn

Sa kê bên đường

 

Buổi sáng đầu tuần, trên đường đi làm tôi ngang qua một cái chợ tự phát, được bày biện theo kiểu lấn chiếm lòng lề đường. Người mua kẻ bán nháo nhào mặc cả khiến ai nấy ngang qua đều ít nhiều mang cảm giác bất an, khó chịu. Đập vào mắt tôi là nét mặt buồn so đến nao lòng của một người đàn ông đang đứng cam chịu bên chiếc xe đạp hầu như chỉ trơ cái khung sắt cũ kỹ. Phía trước và sau là dạng thùng giấy tự chế chứa đầy trái sa kê vàng xanh, mắt nở, tươi rói. Một nét bút nguệch ngoạc sai chính tả ghi rõ rành: “xa kê 15 ngàn đồng một ký”…

Giá ấy quá rẻ nếu so với các quầy rau củ bán trái sa kê đã để dăm ba ngày, trầy trụa xấu xí. Thế nhưng, giờ này mà hai cái thùng giấy vẫn còn ăm ắp. Hẳn người mua bán qua lại chẳng ai thèm để mắt tới một người đàn ông lóng ngóng vụng về, ngại ngần dừng xe ngay giữa đường, không dám rao mời chèo kéo như thói thường… Tôi chẳng dựa vào cái gì mà bỗng tin rằng, người đàn ông ấy chắc không phải là dân buôn bán chuyên nghiệp, ngày nào cũng bám trụ nơi đây. Nên lớ ngớ, bị chủ nhân những quầy hàng bên đường xua đuổi, phải chạy ra giữa làn xe mà đứng tạm. Cái chợ này đã từng bao lần bị “dọn sạch”, trả lại lề phố thông thoáng. Nhưng như một thói quen, rồi thì người ta lại bất chấp, nơm nớp mà kiếm sống ngay bên cạnh xe cộ vun vút thế này.

So-574--Anh-minh-hoa---Sa-ke-ben-duong---Anh-1

Xe tôi lướt ngang khuôn mặt khắc khổ, cam chịu đến nhẫn nhục của người đàn ông có lẽ chỉ ngoài 30 tuổi ấy. Áo gió mỏng tanh sờn bạc. Thành phố phương Nam chẳng có mùa đông thực sự, nhưng thời tiết dạo này cũng đủ khiến người ta se sắt lạnh. Dù đường phố vẫn đông đúc, hối hả. Khựng lại vài giây là qua hút. Tiếng còi xe tin tin thúc giục. Va quẹt, thậm chí tai nạn bất trắc có thể đến vào bất cứ lúc nào. Đoạn này con lươn rất dài, có muốn quay xe lại để mua ủng hộ anh kia vài trái sa kê, cũng khó lắm. Tôi vừa tần ngần nghĩ ngợi vừa đi tiếp hành trình của mình. Lòng dưng không buồn. Như thể hối hận. Lại giống như mình vừa vô tình cư xử vô tâm hoặc sai ở đâu đó mất rồi…

Bên đường, của một sáng nắng bắt đầu trải vàng ươm trên hè phố. Nhưng hiu hắt lạnh. Qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy bóng anh thấp thoáng bên hai cái thùng giấy đựng mớ trái sa kê của mình. Tôi hình dung ra căn nhà tuềnh toàng ở một quận vùng ven. Có khi mái lá và chưa biết mùi nước máy ra sao. Đường đất ngoằn ngoèo y hệt nông thôn. Cây sa kê tỏa bóng. Biết đâu hôm nay vợ anh hơi bệnh, nhưng chị vẫn gắng gượng để dậy sớm, cẩn thận nâng niu từng trái ngon sa kê no tròn, ngon nhất cho chồng kịp buổi chợ. Mớ sa kê ế ẩm ấy, có khi đó là ước mơ của bọn trẻ con nhà họ. Bộ quần áo mới cho đứa con gái nhỏ. Cái cặp có in hình siêu nhân cho cậu nhóc. Là tô cháo nhiều lá tía tô thơm cho người mẹ èo uột tảo tần…

Trái sa kê ở miền Nam tương đối nhiều, nhưng thật sự chưa phải là món ăn quá thông dụng. Cây sa kê nghe nói còn được gọi là cây bánh mì, bởi khả năng chứa nhiều tinh bột, có thể được dùng ăn thay cơm, từa tựa như các loại khoai củ của nó. Ở vài khu nghỉ dưỡng, lá sa kê để nấu nước mát uống, giá cao trên trời. Hai đứa con tôi cũng thích món sa kê xắt mỏng, chiên giòn chấm với bơ đường, theo kiểu cảnh vẻ ỏng eo quen thuộc của lũ nhóc thành thị tạm gọi là đủ đầy bây giờ…

Tôi dưng không nhớ về cây sa kê còi cọc ngày xưa của nhà mình ở dưới quê. Trái nhỏ roi roi, cả năm chỉ được mỗi một mùa. Mỗi khi có tàu lá nào khô rụng là cả bọn con nít hồ hởi chạy ra lượm về, gom lại cho mẹ phơi. Bây giờ, thi thoảng, ba tôi lại đùm túm gởi xe đò lên cho con cháu mấy quả sa kê đèo đọt, gói cẩn thận từng trái trong giấy báo, có khi còn vương vất một vài con kiến vàng vẫn còn đủ sức chạy lăng xăng sau một hành trình dài đằng đẵng từ quê lên phố…

Xe đi khuất hẳn. Đã xa lắm cái hàng sa kê dã chiến ven đường. Mọi áy náy của một bà mẹ hai con cả nghĩ, chỉ chút nữa thôi sẽ bị chính cuộc sống bận rộn khốn khổ của mình cuốn lấy, quên bẵng. Như mọi thứ bâng quơ khiến ta có thể mủi lòng. Còn ngay lúc này, tôi chợt giật mình vì sao bản thân lại quá nhiều tưởng tượng. Biết đâu, đấy chỉ là một anh đàn ông chuyên bán buôn chiếm dụng lòng đường, bị đuổi hoài vẫn không thấy sợ. Buồn cười chưa! Bật cười rồi mà sao mắt mũi cứ rưng rưng thế này…

Hoàng My
(Quận 3 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc