Truyện ngắn

Rước con

1. Mới 9 giờ 30 mà nắng như lửa đổ. Cây dù vừa đủ che chiếc xe sâm lạnh, thêm 4 chiếc ghế cho khách ngồi là… hết chỗ. Trường mới khang trang nhưng chưa có một bóng cây nào ngoài cổng để phụ huynh núp nắng chờ rước con. Trong sân, mấy cây phượng dị dạng thân hình to khệnh khạng như siêu nhân nhưng cành lá cứ ngắn ngủn. Vậy mà phượng ta cũng cố vươn mấy bàn tay trăm ngón vừa đủ xanh xanh ra che nắng cho bầy trẻ nhỏ. Còn phụ huynh thì tất tần tật phải đội nắng. Vài tiếng phàn nàn như trống dội thinh không:

- Không biết tính gì hết! Trước khi làm trường thì trồng đại một hàng bàng hoặc trứng cá gì đi! Trường làm xong, có bóng mát cho con nít nó nhờ!

- Hoặc sau khi làm rồi thì trồng cũng được. Không bàng thì sanh, si gì đó!

- Ừ… thiệt hổng biết mấy ổng tính sao chứ đi trồng hàng sứ cùi, thêm mấy cây hoàng nam, toàn thứ không có bóng mát gì hết!

- Mấy bà mới không biết tính! Sứ, hoàng nam lớn bán được cả đống tiền! Bàng, sanh, si bây giờ có cho làm củi cũng không ai thèm!

Nghi-le---son-dau---Lam-Tri-Trung
Nghỉ lễ – Sơn dầu – Lâm Trí tTrung.

Mặc ai bàn tán, chị Mập nãy giờ ngồi im, hút xoàm xoạp ly sâm rồi gác đôi chân to như khúc giò vĩ đại lên chiếc ghế khác. Mình chị tính ra hết hai cái ghế, nhưng đứa con mẫu giáo lại ngồi trên đôi chân sầm uất đó. Chị Bầu vừa khẽ khàng đặt chiếc mông lên ghế cũng kêu ly sâm, tháo khẩu trang tâm sự liền với chị Mập:

- Có con bây giờ cực thiệt! Sáng đưa đi rồi về chợ búa, nhà cửa. Mới làm đồ ăn, chưa kịp bỏ quần áo vô máy giặt đã tới giờ rước. Mà đội cái nắng này sao nghe người như tưng tưng vậy đó!

- Nhà bà mới một đứa ăn nhằm gì! Tui 3 đứa. Thằng lớn lớp 6 tự đi thôi không tính. Sáng đưa con nhỏ vô trường mẫu giáo xong thì về đưa thằng già nhất tới chỗ làm, nhà có một chiếc xe biết làm sao?

- Thì đưa xe cho chả tự đi!

- Tự đi rồi tui cuốc bộ đi chợ, kêu xe ôm rước con nhỏ à? Vậy mà có xong đâu, khó ăn như dịch vậy. Cha ưa món này, con khoái món kia. Riết rồi tui y như là ở đợ không công cho cha con chả vậy!

- Trời! Kiếm tiền khó thấy bà, ăn cái gì mà hổng trôi vô họng?

- Được vậy a? Hôm kia con gái nhỏ đòi cánh gà chiên nước mắm, còn thằng chả muốn ăn cá lóc một nắng chiên, hôm nay thằng trai lại nói thèm cá con kho sả nghệ! Đi kiếm nát cái chợ mới ra!

Chị Mập líu lo phô diễn bao nhiêu nỗi bực dọc về cái ăn, cái mặc mà chồng con “hành” chị. Bỗng dưng con bé đang ngồi trên chân mẹ tụt xuống chỉ mặt chị: “Mẹ nói sao chứ con thấy làm rồi mẹ ăn nhiều hơn mấy cha con con nữa mà!”. Sường sượng chị quát nhỏ: “Vô duyên! Thì… cha con mầy bỏ thừa, tao phải ăn chứ!”. Con bé còn cố nói: “Bởi vậy nên mập quá trời luôn”.

Ba bốn người nghe chuyện cùng cười. Cái nắng trên đầu hình như dịu đi đôi chút bởi những chiếc miệng đủ hình thù đang ngoác ra sau khi nghe đối đáp của mẹ con chị Mập.

Tiếng trống cuối giờ “tùng” khô khốc vang đanh vào bầu trời đang nắng. Bầy trẻ khối 1 ào ra với áo quần trắng tinh nhưng lôi thôi đôi chút. Đứa nước mắt tèm lem méc mẹ hôm nay con bị bạn này cào, bạn kia xô đẩy. Đứa xun xoe đòi mua thứ này thứ nọ mới chịu lên xe về. Và chung qui, đứa nào cũng kêu khát nước. Bà già sâm lạnh rót không ngơi tay. Hai ngàn một ly, bán vèo khối 1 cũng được mấy chục ngàn.

Khối 3, khối 4 xem chừng không ưa lắm món nước sâm, lại a về phía xe cá viên chiên để xuýt xoa với vị cay của tương ớt, mắt đỏ hoe không biết vì nắng hay vì mùi dầu chiên. Mấy bà mẹ xót con, lại kêu ly sâm lạnh cho chúng “uống đỡ” rồi giục con lên xe, lên xe. Sức nóng của lớp da bọc yên xe tưởng chừng như đỏ bỏng đôi mông nhỏ khiến trẻ con kêu oai oái, bà mẹ thỏa hiệp: “Ráng, ráng về nhà mẹ đắp nước đá cho… ngoan ngoan đội nón lên xe lẹ đi con…”.

2. Gà trưa 3 ngày nay cứ hơn 12 giờ tự dưng inh ỏi cục ta… cục tác. Con trống thì gáy ó… o… những tràng dài. Trẻ con thiu thiu trên võng để lấy sức đi học buổi chiều giật mình thức giấc. Chị ngồi cạnh bên vừa gọt vừa xắt những bầu bí vừa dỗ dành con ngủ thêm một chút để vào lớp khỏi gà gật. Vuông sân nhỏ, đôi gà tre kiểng để làm bạn với con trẻ mà cũng để có chút gì cho đỡ nhớ quê nên ông chồng nhất quyết nuôi bằng được. Mấy hôm nay chúng chọn cái hốc kẹt dưới sàn hòn non bộ mà làm tổ uyên ương. Chồng thương quá, xé mấy miếng giấy các-tông lót cho. Một cái trứng trắng hồng nhỏ xinh đã hiện diện. Hôm nay thì 3 cái trứng rồi. Ồn ào, bực dọc nhưng chẳng biết đuổi chúng đi đâu. Đuổi ra sau hè thì không khéo chúng lại nhảy nhô nhảy nhào lấm lem sào quần áo. Cách bịt miệng duy nhất là thảy cho nắm thóc nhưng chúng chẳng biết lịch sự tí nào, cứ mổ vài hạt lại ngất đầu lên “phu xướng phụ tùy” dàn nhạc cục tác… ó o… Chị gọi con trở dậy rửa mặt rửa tay rồi đội nắng cùng đi học buổi chiều. Một giờ ba mươi nắng ngây ngây lìm lịm những con người đang chộn rộn đôi chân đưa con trẻ đến trường. Cổng trường lúc này không có một chiếc xe sâm lạnh hay cá viên chiên nào nên không có dịp cho chị giải khát hoặc con nít mè nheo. Chị đưa con đi vào cửa lớp trong gương mặt phờ phạc vì nắng, vì thiếu ngủ với lời dặn vói: “Chiều còn nắng lắm, đợi mẹ đến rước hãy ra sân nhé con!”. Tiếng “Dạ” lọt thỏm vào không khí ồn ào của bao âm giọng trẻ con. Nắng trên đầu vẫn không thôi rung răng rắc mái tôn còn chiếc xe và chị đã lao vút ra khỏi sân trường ngập nắng.

3. Buổi chiều, chờ rước con thường là những người đàn ông. Nhiều lý do để đàn ông rước con hơn phụ nữ. Có thể họ đi làm về tiện đường ghé qua “rước giùm” vợ. Hoặc kẹt xe, kẹt phà, kẹt… tiền gì đó mà người mẹ không rước con được nên phải “hành hạ” người chồng với công việc chờ đợi nhàm chán này. Nhưng phần đông vẫn là vợ chưa tan ca, công việc của vợ bắt đầu vào giấc chiều, làm sao 4 giờ 30 về kịp? Đàn ông rước con khiến bà già sâm lạnh bán đắt hơn vì hình như họ không chi ly theo kiểu “Nhiêu ly sâm lạnh?” mà chỉ ngắn gọn súc tích “Cho ly sâm”. Vậy là bà rót ly lớn nhất, đàn ông cũng không biết cằn nhằn so sánh “Bà A. này bán dở hơn bà B. ở góc đường C.”, tiền thu về nhỉnh hơn một chút có nghĩa là nồi sâm mau hết, bà sớm được về nghỉ khỏe đôi chân, dù cái lưng gồng lên đẩy xe cứ mỏi như dần.

Đàn ông rước con không bàn về chuyện giá cả chợ búa, cũng không chê ăn ngon ăn dở, càng không bàn chuyện vợ anh này mập quá xấu, vợ anh kia ốm càng xấu hơn. Họ bàn về chuyện thời sự thôi. Đừng tưởng trong những tấm áo công nhân bạc màu kia mà họ không biết hôm qua Thủ tướng đi đâu, Ngài ấy đã nói gì, làm gì. Đừng tưởng họ chỉ biết móc túi ra trả tiền cho một lít xăng mà không biết trong lít xăng đó doanh nghiệp lời lóm bao nhiêu phần trăm, phải “cúng quảy” bao nhiêu phần trăm…

Họ là công nhân, bốc vác, tiểu thương, mua đầu chợ bán cuối chợ nhưng đừng nói họ không biết “Hội chứng chồng về hưu” mà gần đây báo chí hay nói tới. Như anh Cao Kều đang đi “con” Sì-rút kia kìa:

- Đu ngựa… hồi trẻ khỏe đi làm đưa tiền mấy bả không thèm đếm thì không sao. Tới hồi về hưu lại là nỗi bực mình bực mẩy khó chịu cho mấy bả… Thiệt tui ước sao thế giới này đừng có qui định tuổi hưu thì hay biết mấy!

Anh Đen Mập thì bảo:

- Tui thì không sợ mấy bả bực mình vì chồng về hưu. Chỉ sợ cơ quan cho hưu mà bả không chịu cho nghỉ thì mới chết!

Cả tụm đàn ông thấm ý cười khùng khục.

Người đàn ông có khuôn mặt loang lỗ lang beng cười trêu anh Đen Mập:

- Đúng là mày ở trong chăn nên biết chăn có rận! Ngày mày ôm hàng trăm bao gạo thì làm sao tối về ôm vợ được nữa mà không sợ cảnh “Cơ quan cho hưu mà bả không cho nghỉ” hén ?

Tràng cười lại dài hơn khiến anh Đen Mập hút ào ào ly sâm lạnh rồi… cười theo.

Tràng tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tan học. Bao ồn ào cười nói bỗng dưng im bặt. Bầy thiên thần nhỏ lao ra cổng trường như chim sổ lồng. Không có quá nhiều tiếng kêu í ới, mách chuyện như khi bà mẹ rước. Các ông cha với tấm lưng cao to và màu áo như quen thuộc lắm với con trẻ. Con nít được cha rước cũng không phải vòi vĩnh quà bánh như với mẹ. Cha chúng đã mua sẵn rồi, cứ ấn vào đôi tay nhỏ kèm câu quyết định “Về lẹ rồi ăn nhé!” chứ không có câu thỏa hiệp nào như buổi trưa với mẹ.

Nắng đã chếch về hướng Tây nên không còn những vệt gai thủy tinh sóng sánh bén lịm xổ thẳng xuống đầu như buổi trưa. Chút nắng quái cuối ngày có râm ran nóng thì những tấm lưng to bè bè đã che chắn hết cho các thiên thần nhỏ.

Đ.P. THùy Trang
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc