Truyện ngắn

Rừng xưa ấy

Năm nay trời làm tình làm tội Thanh Xuân. Đã cuối năm mà còn bị một trận lụt lịch sử nhất (vì lụt lịch sử xảy ra đã nhiều rồi). Suốt cả tuần, lũ từ thượng nguồn đổ về, tống đổ hai cây cầu dẫn vào lâm trường bộ. Hoa màu của dân trong vùng hầu như bị cuốn hết theo dòng lũ. Trường Mầm non chìm trong biển nước. Ba sào chanh leo của nhà ông Toán chuẩn bị thu hoạch, bị lũ ngâm đến thối ra. Mấy năm nay, bão lụt liên miên làm cho người dân làng Mơ và mấy làng xung quanh gặp vô vàn vất vả.

*
Ông Toán về nghỉ hưu non cũng đã gần 30 năm rồi, khi ông mới 50. Đời trai trẻ của ông là năm tháng ăn ngủ trên rừng, cùng anh em trong đội khai thác hết vạt rừng gần đến khoảnh rừng xa, tời lên ô tô chuyển về lâm trường, làm nên kỳ tích khai thác lâm sản đứng đầu miền Bắc. Khi ấy lâm trường Thanh Xuân được giao quản lí hơn 80 ngàn hécta rừng nguyên sinh. Gỗ nhóm I dồi dào. Vào rừng là thấy lim xanh, săng lẻ, pơmu, sến, táu… Thỏa sức mà chặt. Nhiều lúc phải bỏ những cây gỗ lao xuống vực, dù đội khai thác gồm những người khỏe và có kinh nghiệm. Cũng tiếc của nhưng thôi, mất cây này chặt cây khác! Cho nên sau vài chục năm “thi đua hoàn thành kế hoạch”, “mỗi người làm việc bằng hai”, Lâm trường Thanh Xuân đã biến hơn 80 hécta rừng nguyên sinh thành chuyện cổ tích…

Đội khai thác lâm sản của ông Toán có 200 người chia thành nhiều tổ. Toàn những người khỏe mạnh, giàu kinh nghiệm đi rừng. Vì thế cả triệu mét khối gỗ đã được chuyển về chỗ tập kết. Mấy năm đầu anh em còn xẻ bằng cưa tay, sau bằng cưa máy của Cộng hòa Dân chủ Đức viện trợ. Chỉ mấy phút cưa máy, cây gỗ ba, bốn người ôm đổ rầm xuống, nghiến nát các cây con. Trong rừng sâu, hạ cây không quá khó nhưng vận chuyển ra cửa rừng thì thật vất vả, hiểm nguy. Vậy mà đội của Toán vẫn luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Ngày trời mưa, không lên rừng được, toàn đội tập trung về hội trường nghe lãnh đạo giảng bài. Gỗ các đồng chí khai thác, làm những cây cầu để xe ta đêm ngày vào Nam đánh Mỹ. Gỗ từ rừng Thanh Xuân đã xuất khẩu sang các nước bạn để xây dựng XHCN. Gỗ kiến thiết miền Bắc, hậu phương lớn của chiến trường miền Nam… Nghe mênh mang, sâu lắng, tự hào.

Thành tích là thế nhưng số đông công nhân thì vẫn ở trong các dãy nhà tập thể tạm bợ núp dưới tán rừng. Ngoài mấy chục đồng tiền lương và tiêu chuẩn gạo, tem phiếu của Nhà nước, họ chẳng thu nhập thêm được gì. Công nhân ngày ngày vất vả nhưng Thanh Xuân vẫn nổi tiếng, nhiều nơi về học hỏi kinh nghiệm. Nhiều đoàn, đi kèm xe con là có xe tải. Rồi nội bộ lâm trường rộ lên bàn tán về các phiến gỗ lát, hộp lim, hộp pơmu…được đưa lên xe tải, bịt kín đi cùng đoàn khách…

Đội trưởng Toán cùng anh em vẫn ngày ngày luồn sâu trong rừng để tìm gỗ. Rừng thưa dần, xa dần trong khi chỉ tiêu giao không giảm. Được lãnh đạo khen: “Các anh đang cầm trong tay cây búa Thạch Sanh”, thấy khoái. Mỗi cây gỗ gục xuống hiện ra một khoảng trời xanh. Cả cánh rừng ào ào chuyển động. Chim chóc, muông thú gào rú thất thanh. Nghĩ lại chuyện những năm xưa, đội trưởng Toán thấy xót một thời chỉ biết hăng say làm theo kế hoạch.

Toàn lâm trường có 23 tiểu khu có trữ lượng gỗ được phép khai thác, khi ông Toán về hưu đã xong 20 điểm rồi. Khai thác lâm sản theo lối tận diệt. Gỗ chở về ùn ùn, đổ đầy bến sông Mơ vì các nhà kho đã đầy ứ. Kế hoạch vẽ ra, không cần biết lâm sản đem về có dùng đến không và dùng vào việc gì.

So-507--Mam-xanh-Cao-Ttrong-Thiem---Anh-1
Mầm xanh – khắc gỗ – Cao Trọng Thiềm.

Năm 1985, đất nước ở vào thời đỉnh điểm khó khăn. Cơ chế làm ăn thời bao cấp đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Đây lại là thời điểm Lâm trường Thanh Xuân sắp sửa đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng. Giám đốc Bạch bận rộn hơn với các đoàn khách, tiếp nhà báo nối nhau về tham quan, học hỏi. Giữa lúc ấy, sự việc nghiêm trọng xảy ra, hai công nhân trong đội khai thác bị thiệt mạng trên đồi Hang Khỉ.

Đồi Hang Khỉ liền kề tiểu khu Hang Cọp. Mở được con đường vào đây để chuyển gỗ ra bãi tập kết mất cả năm trời. Người có trách nhiệm tính toán con đường này khi hoàn thành là tuyến duy nhất vận chuyển lâm sản từ 3 tiểu khu đang còn rừng nguyên sinh là Đồng Kênh, Suối Tiên và Hang Cọp về bãi tập kết ở bến sông Mơ. Làm được con đường này sẽ gian nan, chẳng khác Khổng Minh mở đường để đưa quân vào Ba Thục.

Đội trưởng Toán nhiều đêm suy nghĩ về những cánh rừng nguyên sinh xanh rì còn lại đang vi vu nhảy múa. Phải giữ lại. Khai thác hết cả thì tiếc và có tội với mai sau. Hai chục tiểu khu rừng nguyên sinh một thời chỉ có một màu xanh rì, nơi trú ngụ an lành của các loài thú, nơi dòng sông Mơ xanh vắt chảy tự trời sâu… giờ như người đàn bà ở cái thời tàn tạ.

Kệ, cứ báo cáo Ban giám đốc dừng khai thác 3 tiểu khu này. Ai cũng xót xa cho sự cố gây nên tai nạn chết người. Rừng bị tàn sát quá mức, không thể tham được nữa. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt!

Đội trưởng Toán đưa ra bàn bạc, anh em nhất trí đề nghị không khai thác 3 tiểu khu xa và giàu tài nguyên còn lại của Thanh Xuân.

Đơn được gửi đi.

Giám đốc Bạch gai cả người khi đọc đơn trình bày xin được dừng khai thác 3 tiểu khu còn lại trong lâm trường từ đội trưởng Toán. Điều ông suy nghĩ là những lời lẽ trong đơn lại gần như là tiếng kêu cứu thảm thiết của rừng xanh, là nỗi đau của việc khai thác rừng vô tội vạ, là oan hồn của hai công nhân trẻ thiệt mạng trong lần vận chuyển gỗ qua vạt rừng có độ dốc lớn ở Hang Khỉ gần đây. Đơn viết dài 10 trang. Vô số những lời lẽ về sự tổn thất quá lớn để có một cây gỗ lớn từ rừng. Nào là bầy khỉ con gào tìm mẹ vì mẹ chúng chết phọt óc bởi cây đổ khi nó tìm cách chuyển đàn con! Đàn voọc bị động rừng kêu la váng trời rồi dạt đi, rồi biệt tích. “Thằng cha này không phải là nhà văn mà viết cũng hay. Việc của nó chỉ là chặt gỗ, chuyển lên ô tô thôi chứ. Mà hắn lấy quyền gì mà đòi Giám đốc cho dừng khai thác lâm sản? Á, à…” – Cán bộ Bân, thư ký của Giám đốc hiến kế. “Thưa, anh cứ kế hoạch mà làm. Không ngờ, tay Toán lắm chữ mà ngu thế, ngu nhất lâm trường mình. Sao lão ấy lại ngu thế không biết!”.

Một tuần sau, trong buổi họp cấp ủy đánh giá kế hoạch quý, Giám đốc Bạch nhắc nhở đội trưởng khai thác: “Đồng chí Toán, tôi đã đọc kỹ đơn của đồng chí, vừa chuyển cho anh em. Chúng tôi tạm kết luận: nội dung của đơn rất hay và xúc động. Nhưng đồng chí phải hiểu, ai cấp lương khi ta không hoàn thành kế hoạch trên giao? Này, Toán – Giám đốc không dùng từ “đồng chí”, chỗ thân tình, nói thật, anh đã sai rồi đấy. Anh thừa biết khai thác lâm sản là việc quan trọng nhất của đơn vị ta. Tại sao lại bắt cả bộ máy của lâm trường dừng làm việc? Anh em Ban lãnh đạo chúng tôi đã tính toán kỹ, khai thác xong số lâm sản của 3 tiểu khu này nhanh cũng phải 5 năm. Thời gian ấy nếu không làm gỗ, đội của anh sẽ làm gì? Chỗ anh em, hôm nay tôi nói cho mà biết, nếu dừng ở đây thì chúng tôi coi như anh chưa viết đơn. Đừng đẩy sự việc nặng lên, để rồi phải đưa nhau ra kiểm điểm, mệt!”.

“Tôi lại nghĩ khác, thưa Giám đốc. Biết là làm trái ý lãnh đạo trong thời buổi này là dễ chuốc phiền phức, nhưng xin được nói ra suy nghĩ của mình và anh em trong đội. Rộng ra đây cũng là băn khoăn của công nhân trong lâm trường. Anh lưu ý cho, tâm tư của 3 ngàn con người chớ xem là chuyện nhỏ”.

“Anh nói đi, đừng vòng vo!”.

“Vâng. Không biết Ban giám đốc, nhất là người đứng đầu một đơn vị mấy ngàn người như anh có biết công nhân đang ca thán gì không? Lãnh đạo nên đến với công nhân, cho phép họ bộc bạch lòng mình. Tôi và một đội trưởng khác (xin phép được giấu tên) đã thử kiểm tra số lâm sản bỏ mưa nắng từ 5 năm nay. Tốt như gỗ lim mà cũng hư mục. Một năm được mấy lần, anh ra kiểm tra bãi gỗ để ngổn ngang ở bến sông Mơ? Mấy cái kho chứa đầy lâm sản lâu ngày không sửa chữa, nâng cấp nên mưa là dột, gỗ còn hỏng huống hồ là tre nứa. Việc này các anh không xót à? Vậy, khai thác về để làm gì, anh trả lời để tôi báo lại với anh em. Đấy là chưa kể, 3 tiểu khu dự định sẽ khai thác, cách lâm trường bộ tới 50 cây số, xuyên rừng. Đường sá đi lại núi đèo ruột ngựa, anh em gọi là “con đường đau khổ”. Nay đội duy tu sửa, mai có trận mưa đất đá trôi đi hết, rất nguy hiểm cho người và xe đi lại. Đấy, tai nạn làm chết hai công nhân trong đội, các anh đã làm gì thỏa đáng để vợ con họ đỡ thiệt thòi ngoài việc thăm viếng cho có? Mạng con người trong con mắt các anh đơn giản thế sao? Nhân đây, cũng nói luôn: Nếu Ban lãnh đạo lâm trường bác bỏ kiến nghị của đội khai thác, tôi sẽ thay mặt anh em viết đơn gửi lên Bộ!”.

“Này vừa vừa thôi nhá, làm to chuyện không được đâu!” – Giám đốc quát – Một lần nữa, yêu cầu anh điều hành đội khai thác tiếp tục làm việc! Giờ đã tháng 9 mà đội mới hoàn thành một nửa kế hoạch năm, trong khi các tổ, đội khác đã trên 70% rồi. Đây là việc anh phải lo”.

Thất bại với Ban giám đốc, hồ sơ xin cho dừng khai thác 3 tiểu khu còn lại ở Lâm trường Thanh Xuân đã gửi tiếp về trên. Mười ngày sau, Bộ đánh công văn hỏa tốc về yêu cầu lãnh đạo Lâm trường Thanh Xuân xem lại nội dung trong đơn và báo cáo Bộ. Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc lâm trường Mai Minh Bạch lập tức tổ chức họp Đảng ủy bất thường. Nhìn vẻ mặt mọi người căng thẳng, đội trưởng Toán hiểu việc xin dừng khai thác lâm sản giờ trở nên nghiêm trọng.

“Thưa các đồng chí, hai hôm trước chúng tôi nhận được công văn khẩn của Bộ yêu cầu làm rõ vì sao lại xin ngừng khai thác lâm sản của đơn vị ta và báo cáo Bộ vào cuối tháng này. Hôm nay chúng tôi triệu tập các đồng chí trong cấp ủy để tìm phương án phù hợp nhất. Bộ không chỉ đạo là cho dừng khai thác mà chỉ yêu cầu ta lựa chọn phương án tối ưu nhất để báo cáo…”.

Mọi con mắt đổ dồn về đội trưởng Toán.

“Nào, đồng chí Toán, anh hãy trình bày lý do xin dừng khai thác lâm sản ở 3 tiểu khu Đồng Kênh, Suối Tiên và Hang Cọp”.

“Kính thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong hội nghị. Tôi xin phép được trình bày rõ thế này:

… Từ khi có cưa máy của Cộng hòa Dân chủ Đức, số lượng gỗ trên rừng được khai thác luôn vượt chỉ tiêu chuyển về chất thành gò, thành núi ở bến sông Mơ. Nhiều tới mức, đội chế biến, xưởng mộc làm tăng ca liên tục vẫn không hết. Gỗ để mục trong các kho vì hầu hết nhà kho bị dột. Những người đi rừng như anh em tôi xót lắm. Đội tôi chỉ lo khai thác theo kế hoạch chứ không thể biết giao như vậy là hợp lý chưa. Ngoài gỗ để hư mục, theo nhiều nguồn tin (và các đồng chí ngồi đây đều biết) Giám đốc tự ý cho biếu khá nhiều. Tôi biết mọi người sẽ biện bạch, đó là để “đối ngoại”, “giao lưu”, “quà chúc Tết”. Nhưng gỗ đó là tài sản của Nhà nước, là máu của anh em trong đội khai thác, là máu của rừng! Bởi Nhà nước có cấp lương, chúng tôi mới có cái ăn để lên rừng. Gỗ để hư mục, vậy tạm dừng khai thác, tiêu cho hết đã, vừa tiết kiệm được tài nguyên, vừa giữ sức anh em. Khai thác lâm sản là công việc khó khăn, nguy hiểm. Nếu dễ ăn thì trong các đồng chí đã có người nhà làm việc này rồi. Nói thẳng ra, vợ con các vị ngồi đây hầu như được xếp ở chỗ an nhàn. Nhân đây cho phép tôi nói thật trên tinh thần của một đảng viên. Lãnh đạo lâm trường thường nói: Vào Đảng là để đấu tranh. Vậy, lần đầu tiên tôi sẽ làm theo trách nhiệm của một đảng viên. Nhiều người xì xào, nói rằng nhà lãnh đạo cơ quan và một số người nắm vị trí quan trọng ở lâm trường này, xếp đầy gỗ! Các anh mua ở đâu, có giấy tờ hợp lệ không? Ai trong số các anh ngồi đây đã từng lên rừng khai thác? Nếu được mua theo diện thanh lý thì làm khi nào mà không thấy đưa về các đội, đặc biệt là đội khai thác, những người mồ hôi vã ra như tắm trên rừng? Đội của tôi tới 200 con người, mấy chục năm nay, chuyển cả triệu mét khối gỗ trên rừng sâu về mà chưa ai, kể cả tôi có nổi vài tấc gỗ trong nhà. Một nửa số công nhân của đội đang phải ở nhà tập thể chật chội, ẩm thấp trong khi con trẻ đã đến tuổi đi học. Các anh nghĩ gì về thực tế này? Xin nói thẳng, những năm qua, chúng ta không biết quý rừng, đối xử quá tệ với rừng, quay mặt đi khi máu rừng chảy xối xả! Ngồi đây cùng lắm mươi năm nữa sẽ về, các anh không muốn để con cháu mình sống nữa sao? Lãnh đạo các anh chỉ lo tìm thành tích nhưng thiếu trân quý rừng. Chúng ta dẫm nát rừng để kiếm tìm danh hiệu ư? Lương tâm ta ở đâu? Ta nên biết của trên rừng không phải là vô tận! Đấy, mới 30 năm, ta đã “cạo” hơn 70 ngàn hécta, giết hại, đuổi dạt vô số loài chim muông, thú quý. Rừng Thanh Xuân từng là nơi chim đại bàng trú ngụ. Giờ rừng hết rồi, thưa dần cánh ong bay, chim thú ít đi nhiều. Đâu rồi những vạt rừng lim, săng lẻ, pơmu tít tắp chạy tới chân trời? Đi đâu anh em tôi cũng gặp những cánh rừng âm u một thời, giờ đầy thương tích, lở loét. Khi ấy, trừ tôi ra, mọi người ở đây hàng ngày làm việc ở nơi mưa không đến mặt, nắng không đến đầu… Tôi đề nghị lần cuối, hãy giữ mấy tiểu khu côi cút còn lại. Đấy là chưa nói tới, mấy tiểu khu này quá xa xôi, nguy hiểm.

Phó giám đốc Nhân đứng phắt dậy: Anh Toán nhiều chữ mà… (có tiếng nói nhỏ: mà ngu), anh phải biết, anh đang chống lại cấp trên, chống cả Bộ!

Toán cũng đứng phắt dậy: Tôi không chống ai cả, chỉ chống lại việc tàn sát rừng!

Đội trưởng Toán thả người xuống ghế. Đây là cuộc họp căng thẳng nhất từ ngày vào Đảng đến giờ. Lẽ ra nhận được đơn, Bộ phải về cơ sở kiểm tra, xác minh thực hư ra sao thì vấn đề sẽ khác.

Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Bí thư Đảng ủy phá vỡ sự im lặng bằng kết luận: Thế là rõ! Đồng chí Toán đã cố đẩy sự việc trở nên nghiêm trọng. Cuối năm, ta tổ chức nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng. Phải vất vả lắm mới lo được thủ tục. Vậy là công lao mấy chục năm của 3 ngàn con người trở thành công cốc? Thật xót xa! Với quyền hạn của mình, tôi tuyên bố: kể từ giờ, đồng chí Toán không giữ chức Đội trưởng Đội khai thác lâm sản nữa! Đêm nay anh Toán hãy vắt tay lên trán lựa chọn một trong hai việc: về hưu non hoặc làm công nhân! Sáng mai gửi cho tôi bản kiểm điểm đảng viên, tự nhận mức kỷ luật để làm cơ sở cho việc đánh giá đảng viên cuối năm vào tháng tới…

Đội trưởng Toán bật dậy như cái lò xo: Báo cáo Bí thư và các đồng chí trong cấp ủy, cho tôi được nói lời cuối. Trên thế gian này, có nơi nào người đau đáu lo giữ rừng mà bị kỷ luật không? Chỉ khai thác mà không bảo vệ, chăm sóc, trồng mới thì lấy đâu ra rừng? Việc ta nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng đã xứng chưa? Thành tích của Thanh Xuân đâu là thật, đâu là tô vẽ? Sự thật, ta đang phá rừng, phá rất nhanh! Và phải nói thẳng, số ngồi đây, nhiều người ăn lương Nhà nước để hưởng lộc rừng, mồi thơm của rừng. Đặc biệt là Giám đốc! Lãnh đạo phải thừa nhận một sự thật, mình khai thác vỡ, một số người dân vào bừa lại, đưa gỗ ra rừng giữa ban ngày! Anh em công nhân vất vả, nguy hiểm trong nhiều năm để rồi đội trưởng của họ nhận kết cục này sao? Chuyện gì lớn lao thì tôi không biết, tôi chỉ thấy sự thật: rừng Thanh Xuân đang bị xóa! Đảng ủy, Ban giám đốc không biết? Đau ở chỗ là biết rừng bị mất vô lý mà không thấy làm gì, không thể làm gì, cứ nhăm nhăm lo “kế hoạch trên giao” và làm báo cáo thật hay gửi đi. Các anh có bao giờ đề cập trong báo cáo là mỗi mùa lụt, bao nhiêu gỗ đã trôi sông? Và gỗ vì bao nhiêu lý do này khác mà thất thoát? Các anh khéo chiều lòng cấp trên, còn người dưới quyền thì quen ra lệnh, áp đặt, thay vì trao đổi để tìm giải pháp tốt nhất. Nơi nào dạy các anh quản lý kiểu ấy? Cuộc họp hôm nay, mới mình tôi và Ban giám đốc tranh luận, các vị ngồi đây là những người có tiếng nói quan trọng, thay mặt cho 3 ngàn công nhân lo miếng cơm và manh áo cho họ lại im lặng. Im lặng nghĩa là đồng ý với chủ trương triệt hạ hết diện tích rừng còn lại, là để gỗ mục dần, trôi sông vào mùa mưa lũ, để lâm sản mồ hôi nước mắt của anh em được cho, biếu công khai, còn công nhân chỉ xin miếng bìa làm cái cửa tạm thì đỏ chót con dấu và chi chít lời phê! Kể từ giờ, tôi sẽ từ chức Đội trưởng khai thác! Tôi về hưu non. Nhưng ngày nào còn ở lại, tôi vẫn sẽ lưu tâm đến rừng, để giữ 3 tiểu khu còn rừng nguyên sinh ở đất Thanh Xuân này.

*
Sắp lập đông rồi, trời se lạnh bởi gió heo may. Ông Toán chống gậy bước ra vạt đồi keo mới trồng bị gió bão quật tơi tả tuần trước. Gió sông thổi lên làm rối tung mái tóc bạc trắng, lưa thưa. Đã 3 ngày trời tạnh mưa bão mà nước sông Mơ vẫn ngang bờ, chảy như ngựa lồng. Lại trận lũ lịch sử! Lũ trên nguồn tống về trôi nhà cửa, gia súc, hoa màu. Con dâu và mấy cháu nội ông Toán đang dọn những cành gỗ keo non bị bão làm gãy dập. Bãi ngô non mới kết hạt bị nước ngâm cả tuần, thối hết. Nhớ lại một thời, rừng Thanh Xuân âm u, quanh năm lanh lảnh, ríu rít tiếng chim ca, vượn hót. Giờ, cuối năm rồi vẫn còn lũ. Tiếc và đau! Khi ông về hưu được một năm, Thanh Xuân rầm rộ đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng, lá cờ đầu của ngành lâm nghiệp. Ba tiểu khu còn lại, ông đấu tranh quyết liệt để giữ nhưng rồi… thua! Không bao lâu sau, 84 ngàn hécta rừng ở Thanh Xuân chính thức bị xóa sổ! Rừng mất, hết hạn hán đến lũ lụt hoành hành, lâm trường rơi vào cảnh thua lỗ, tan rã rồi giải thể… Đất rừng ngày xưa giờ thành đồi trọc được chia cho chính những công nhân ngày trước trồng keo. Ông Toán già rồi không làm được gì nữa. Những ngày đẹp trời, ông chống cây gậy trúc đi về phía đồi, nơi ngày xưa là bếp ăn của lâm trường Bộ ngắm nhìn hồ Mỹ Thanh lăn tăn sóng vỗ và những cánh rừng keo còn non vi vu trong cơn gió đuổi nhau chạy tới chân trời.

Bến Sung, cuối thu năm 2017

Trung Thực
(GV Trường THCS&THPT Như Thanh – Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 507

Ý Kiến bạn đọc