Thơ

Rưng rưng hoa gạo

 

Nhìn bông gạo nhuộm đỏ trời
Lặng thầm con nhớ một thời mùa xa

Mẹ ngồi chia gạo tháng ba
Đong đi đếm lại đến nhòa mắt cay
Mồ hôi loang ướt áo gầy
Mòn vơi dáng mẹ đắp đầy dáng con
Kiệt cùng thắp rực trời son
Soi con những đoạn đường mòn xa quê
Từng bông rải xuống triền đê
Đuốc hồng mẹ thắp lối về nhà xưa
Con đi từ thuở đang mùa
Thiên di lạc bước mãi chưa kịp dừng

Tháng ba cháy đỏ rưng rưng…

QUYÊN GAVOYE
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc