Góc nhỏ Sài Gòn

Rưng rưng cảm xúc về lại với hẻm phố

Lâu lắm mới có dịp về lại Sài Gòn. Sài Gòn vẫn vậy, đon đả với người đến từ mọi miệt quê. À mà khác đấy, giàu có hơn và cũng khác hơn ít nhiều về cái tình tường phố.

Có điều là cách sống trong hẻm vẫn như ngày xưa. Hẻm phố chợ đâu có tiếng gà trở canh, nhưng cách trở giấc của người hẻm phố vẫn y như ngày nào, như ai cũng có riêng cho mình cái đồng hồ sinh học.

Tiếng khua đĩa tộ là của thím Tư, trở giấc lúc quá nửa khuya một chút để còn kịp soạn sửa cho quang gánh lên chợ sớm. Bao năm thím vẫn vậy, tự quang gánh hàng trên đôi vai lên chợ. Dẫu từ hẻm lên phố Nancy đâu gần. Có lẽ tằn tiện vốn là tính cách.

Tiếng lục đục rõ mồn một dù từ cuối hẻm là của chú Tiều. Xe ba gác là phương tiện kiếm sống của người đàn ông luống tuổi này. Chiếc xe chú dùng để chở thuê mọi thứ cát, đá, gạch… cho một tiệm nhỏ bán vật liệu xây dựng.

Cuộc sống hẻm phố về sáng vẫn lao xao cùng với tiếng rao. Tiếng rao ngày xưa nghe vậy và bây giờ như cũng vậy. Như oằn trĩu gánh nhọc nhằn áo cơm.

Giọng xứ Quảng như nặng không từ phương ngữ mà nặng từ bước ngắn dài theo thúng trứng… “loộn hôn… loộn hôn”. Đâu riêng tiếng rao của người bán trứng lộn, hầu như mỗi tiếng rao luôn dằng dặc kiếp bán mua giữa chợ. Sao cứ mãi là tiếng rao của lầm lũi ở những góc đời tha hương cầu thực và như họ sớm cam lòng với run rủi đói no.

“Chè thưng… chè thưng…”, tiếng rao nghe chừng đem theo nỗi chạnh lòng với niềm nhớ về bến nước dòng sông. Hình như là giọng rao của người Miệt Thứ, giọng như khàn đi từ khắc khoải nỗi nhớ bến nước hồn sông. Nhớ thuở hai vợ chồng lầm lũi đi tìm hạt vẫn chén cơm lưng. Vì với họ ngày ấy chỉ vỏn vẹn một rẻo đất. Cho dù Miệt Thứ ngày ấy không là Miệt Thứ của một thời “Muỗi vắt nhiều hơn cỏ / Chướng khí mù sương” (Sơn Nam).

Một bất ngờ với tiếng rao, làm tôi lặng lòng, giọng rao gì nhẹ bâng, nhẹ đến hiền từ, gần gũi. Nhẹ bâng mà sâu lắng. “Bèo Huế… bánh lá Huế… ai ăn”. Không thèm ăn, nhưng muốn ăn, để có cớ hỏi chị… Sao không là cơm hến mà chỉ ngần ni bánh như ri. Tôi hỏi. Trong ni mần răng tìm ra hến, thêm nắm rau nữa mới đủ đầy được cho món cơm. Thì ra là vậy. Cơm hến, món ăn vốn của người nghèo, như vướng mắc cái chắt chiu của người phụ nữ. Cơm hến Huế ai đã một lần ăn là một lần nhớ. Cơm thơm dẻo, hến trắng phau, nước trong veo, ngọt đủng đỉnh. Chừ, chị cũng quang gánh kĩu ca kĩu kịt nhưng với bèo Huế, bánh lá Huế líu ríu trên phố góc chợ của một Sài Gòn phồn hoa.

Bất chợt lặng lòng với Sài Gòn vẫn vậy, đất chật người đông nhưng xem ra cũng không chật chội, vì vẫn có góc để chen chúc để sống. Như tánh cách sống của người Sài Gòn là tánh cách sống điển hình Nam bộ, tánh cách sống của sẻ chia và đùm bọc, dư vị của một thời mở đất phương Nam. Người dưng thì người dưng thiệt, nhưng trong chừng mực nào đó thôi.

Nguyễn Quang Hòa
(Châu Thành, Đồng Tháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

Ý Kiến bạn đọc