Thơ

Rưng rức… tháng tư

 

Những cánh bướm vàng chanh di cư
rào rạt trên mái nhà sườn đồi
về đâu triệu cánh bướm tháng tư?
em chạy xe quanh núi… con đường đất đỏ
những cánh bướm va vào mặt
ran rát…
mùa… vừa mới qua đời
mắt em… cay
những ngón tay mùa hạ khát nước
ủ rũ trên vai gầy đỏ lửa
tiếng ve bật khóc nức nở
đám tang ai… vừa mới qua đây
một cơn mưa chợt tắt
phố núi điên cuồng.

Anh ơi!
con đường ngập tràn hoàng yến
anh có ngang qua một sớm mai?
khi mùa hạ đang tới
em rời thành phố này
tháng tư em thấy mình có lỗi
vì đã dối anh
tháng tư… xanh
em nghêu ngao khúc độc hành…

Lò Duy Bưu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc