Thơ

Rùng mình

 

Rùng mình Buôn Mê
rớt những giọt sương tái nhợt
khi ánh trăng khẽ chạm bờ ngực núi
(Sơn nữ có rùng mình
khi từ phía biển ta lên?
ta rùng mình
khi sơn nữ từ vườn địa đàng bước xuống)

Mùa qua mùa qua
ta toan với lấy mẻ trăng rừng
giăng nàng bủa lưới
nhưng trăng đà xuống núi

Chưyangsin
ta mệt nhoài pho tượng
như đứng trên trường thương đoản giáo
xuyên thủng cơn huyễn mộng
hồn gục chết
đỉnh đời hiu quạnh
bàn tay dại
rưng rưng chồm mây úa

Ta chốn hạ giới
nàng cõi bồng lai
đáy mắt nâu dâng niềm hoang hoải
dãy ngân hà ẩn số

Bên dòng Krông-Nô, Krông-Ana
ta rùng mình mắc cạn mảnh hồn khô rộp.

Phạm Bội Anh Thuyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc