Thơ

Ru Huế

 

Em còn nhớ, em đã quên?
một ngày nắng quái, một đêm mưa dầm
cây cầu uốn nhịp phân vân
tên sông ai đặt lỡ nhầm tên em…
Sen Thành Nội vọng tri âm
câu thơ tuổi dại anh mân mê cầm
trăng rơi Vĩ Dạ ướt đầm
em tan trong Huế những lần ưu tư
Anh về nhận mặt mùa xưa
mới hay lạc mất lời thưa dịu dàng
áo ai tím mộng huy hoàng
thời gian anh – níu vui buồn chật tay
Rưng rưng gặp Huế chiều nay
trăm mảnh nhớ vỡ xanh ngày vụng mưa
anh cầm lục bát bơ vơ
nhủ lòng ru Huế, đâu ngờ… ru anh!

Ngô Thế Lâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

Ý Kiến bạn đọc