Góc nhỏ Sài Gòn

Rộng chật Sài Gòn

 

Ông già kế bên phòng tôi, trọ ở thành phố này đã hơn 40 năm nhưng chẳng bao giờ rời khỏi quận Thủ Đức. Nghe ông nói dường như tôi không tin nổi. Bốn mươi năm ở trọ sống một mình, lèo tèo vài đồ đạc, sáng sáng cứ xách thùng đồ cũ nát ngồi sửa giày ở cuối đường. Ông bảo, sau chiến tranh gia đình mất hết không còn ai, bà con họ hàng ly tán hết, còn một mình ông ở lại với thành phố. Mà cũng lạ, hơn 40 năm ông chỉ loanh quanh ở Thủ Đức, vẫn hòm sửa giày cũ nát, vẫn con đường ấy. Chừng ấy năm, lặp đi lặp lại một thói quen.

Ông sống trong một căn phòng rất chật, đồ đạc không nhiều. Sát bên cạnh, những căn nhà khác cũng chật chội, cũng bộn bề. Có những căn nhà nhỏ xíu, nhỏ không thể tưởng mà bốn, năm người cùng chung sống trong đó. Đồ đạc được xếp gọn, tối giản tối đa, đêm ngủ cựa mình cứ sợ đụng người kia. Tôi có quen một

gia đình sống ở quận 9. Mỗi lần đến nhà cô chơi cứ phải gửi xe đầu hẻm ở nhà người quen. Gia đình cô 6 người mà sống trong căn nhà chỉ hơn 20m2. Ăn uống, sinh hoạt, học hành của con cái đều gói gọn ở không gian này. Buổi tối cả nhà nằm ngủ xếp gọn như xếp cá. Tôi hỏi sao cô không chuyển đi cho rộng? Cô cười: “Quen rồi, cũng đã chuyển nhưng cứ thấy như sống nhà người ta chứ không phải nhà mình!”.

Ở Sài Gòn bước chân vào bất kì con hẻm, ngõ nhỏ nào cũng thấy những hàng quán chen chúc nhau, những xe máy, những bàn ghế được tính sẵn từng centimet. Những hẻm nhỏ rất hẹp, đôi lúc thấy bực bội vì hai người đi xe máy ngược chiều cứ khó tránh, vì quần áo phơi phóng lộn xộn. Nhưng cũng thật lạ, vì những con người sống giữa lòng Sài Gòn như ông già sửa giày ấy cứ an nhiên mặc định cho Sài Gòn cái sự chật rộng của riêng mình. Trong cái chật chội, người ta không còn tính chuyện một người được bao nhiêu mét vuông trong căn nhà của mình. Trong những con hẻm sâu và hẹp, chiều chiều mấy bà hàng xóm hay dắt con ra ngõ ngồi tám chuyện. Có thức quà quê gửi lên cũng gõ cửa chia nhau mỗi người một ít cho vơi đi nỗi nhớ quê xa xăm. Cứ như ông già sửa giày ấy, dẫu có đủ tiền để thuê một chỗ tốt hơn nhưng ông chẳng muốn chuyển đi. Ông bảo, chật thì chật nhưng có nơi đâu lòng người rộng hơn nơi này!

Ngày ngày, đi qua con đường ấy tôi vẫn thấy ông ngồi đó với thùng đồ cũ mèm. Khách sửa giày ngày càng ít vì thời buổi này bỏ tiền mua một đôi giày mới xem ra vẫn là ưu tiên hơn cả. Tôi khoe với ông rằng tôi mới đi sang Bình Chánh chơi. Ông tặc lưỡi: “Ôi dào, tui sống mấy chục năm ở Sài Gòn mà có đặt chân đi đến mấy chỗ xa xôi đó. Đâu phải ai ở Sài Gòn cũng đi hết Sài Gòn đâu!”.

Nam Khuê
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 571

Ý Kiến bạn đọc