Tản văn

Rộn ràng lễ hội bánh dân gian

Mấy năm gần đây ngày giỗ Tổ Hùng Vương, thành phố Cần Thơ của tôi thường tổ chức lễ hội “Bánh dân gian Nam bộ” khá hoành tráng. Những năm trước lễ hội thường được làm trước Tết, vào những ngày đưa ông Táo về trời, không hiểu sao ba năm nay đổi lịch, ngay giữa mùa nắng nóng như vầy. Dù vậy dạo qua một vòng, vẫn thấy người mua người bán đông nghịt. Hình như bánh dân gian hội tụ về đây mỗi năm có nhiều hơn một chút. Bên cạnh các loại bánh xưa được bày bán còn có một số bánh mới xuất hiện, có cả mấy gian hàng bánh Nhật, bánh Pháp, bánh Hàn nữa.

Năm nào dù bận rộn mấy tôi cũng đi lễ hội bánh, có khi tới hai ba lần. Bởi tôi không đến để ăn đủ thứ bánh như các bạn trẻ mà đến để tìm chút hương vị xưa và khơi dậy hồi ức của một thời. Gian hàng bánh làm từ bột gạo, bột nếp là nơi tôi ghé đầu tiên. Ở đây có bánh ít, bánh tét, bánh ú, bánh ít trần… Đặc biệt là bánh ít trần, cái tên bánh gọi lên đã thấy gần gũi rồi. Không giống bánh ít được gói trong lá chuối, những cái bánh bột nếp trắng tinh, tròn tròn có rắc mấy miếng hành xanh bên trong là nhân tôm thịt (bánh mặn) hay nhân dừa, nhân đậu xanh (bánh ngọt) được phơi trần ra để thành tên bánh này từng gắn với một thời tuổi thơ tôi. Bà ngoại tôi thường bảo mấy chị người làm nặn các thứ ít trần ngọt, mặn để ăn xế. Ngoại nói bánh nhà làm, nước cốt dừa và nước mắm chua nhà làm mới ngon. Có khi ngoại tôi còn dùng bột báng để gói bánh ít trần ngọt. Bánh bột báng cắn vào giòn giòn đỡ ngán hơn cái dẻo quẹo của bột nếp. Có lẽ vì vậy mà tuy biết một vài siêu thị có bán bánh này, năm nào tôi cũng vào đây mua bánh cũng là mua cả không khí, hương vị của lễ hội vậy mà. Bên cạnh bánh ít trần là bánh ú nước tro, loại bánh thường bán trong những ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5). Khác với bánh ú gói bằng nếp thường, bánh ú nước tro dùng nếp ngâm trong nước tro Tàu có độ giòn dai và mùi vị đặc biệt, tuy chỉ có nhân đậu xanh ngọt nhưng ăn đỡ ngán hơn bánh ú thường. Nhỏ cháu ngoại tôi rất thích bánh này nên mỗi Tết Đoan Ngọ tôi vẫn hay vào chợ mua về cả xâu cho nó. Cái bánh ú cũng gói lá chuối, có khi bằng lá tre già, mở ra trong khe, ẩn hiện mấy hột đậu xanh và viên nhưn bên trong, nhìn rất đẹp nên tôi ít khi ăn vì ngán ngọt nhưng cũng thích. Cạnh các loại bánh bột gạo, bột nếp này còn có một loại bánh mới gọi là “Bánh ngũ cốc”. Bánh được làm bằng bột ngũ cốc pha với đường, sữa bột. Điểm lạ là bánh được kéo qua một cái máy nhỏ thành từng cuộn và được quấn tròn lại. Ăn thử thấy giòn giòn, thơm mùi ngũ cốc bán ở siêu thị lẫn mùi sữa bột nhưng hơi ngây ngấy có vẻ mau ngán. Bánh được “giàn giá” bởi người ngồi, người kéo khá hấp dẫn nên thu hút nhiều khách ghé xem.

Anh-minh-hoa---Ron-rang-le-hoi-banh-dan-gian
Minh họa bánh dân gian Nam bộ – Ảnh internet

Đi qua mấy gian hàng hằng năm, tôi bắt gặp một thứ bánh càng ngày càng ít thấy từ những người bán rong: Bánh nhúng, còn gọi là bánh tổ ong. Đây là loại bánh ngày nhỏ tôi rất thích vì rất rẻ và được bán đầy trước các cổng trường. Người làm bánh phải có cái khuôn có đục lỗ và bắc chảo dầu thật đầy, thật nóng như để chiên bánh cống vậy. Bột bánh pha giữa bột gạo và bột mì. Chỉ cần nhúng khuôn vào bột rồi bỏ vào chảo dầu, bánh đã rớt xuống ngay. Bánh được lấy ra rất nhanh, cắn một miếng nghe giòn rụm trong miệng, rất ngon. Bánh làm cực nhưng tốn rất ít bột, lại rất nhanh nữa. Vậy mà không hiểu sao cái bánh này ngày càng vắng bóng? Thỉnh thoảng tôi mới mua được từ những người đội đi bán dạo trong thành phố. Có phải vì những loại bánh quê như vầy giờ không thể cạnh tranh với biết bao loại bánh sang trọng đắt tiền hiện nay không? Vậy sao mỗi lần Hội bánh dân gian, dù khâu tổ chức còn luộm thuộm và nhiều bất cập, dân thành phố này và cả các tỉnh đồng bằng nữa lại đi nghẹt đường, bao chỗ gởi xe cũng hết chỗ kia? Tâm lý tò mò, hiếu kỳ chăng? Thích tụ tập ăn uống chăng? Hay tại đời sống tỉnh lẻ quá nghèo nàn thú vui, nghèo nàn những trò giải trí nên mọi người tụ hội lại dịp này?

Đi dài theo các gian hàng, điều tôi ấn tượng nhất vẫn là sự mua bán nhộn nhịp, tấp nập. Nhiều gian hàng không đủ bánh để bán phải tạm ngừng chờ làm thêm bánh mới. Mà nhìn lại bảng giá thì… không rẻ chút nào. Hầu như các thứ bánh bán ở đây đều đắt hơn thị trường bên ngoài, thậm chí hơn cả siêu thị nữa. Vậy mà mọi người vẫn tranh nhau mua? Vậy nên, lễ hội bánh dân gian trong mắt tôi dường như đã trở thành “Chợ bánh” mất rồi! Điều tôi và một số bạn bè háo hức đến đây là để thấy một lễ hội bánh thật sự với những nghệ nhân, những tay thợ làm bánh dân gian truyền thống từ khắp nơi tựu về. Họ, bằng tay nghề của mình, sẽ biểu diễn cách làm từng món bánh để mọi người cùng chiêm ngưỡng, cùng thưởng thức những “Vẻ đẹp xưa” mà bâng khuâng, tiếc nhớ một thời để rồi cố gắng giữ gìn vẻ đẹp đó, những món bánh ngon đầy ý nghĩa đó. Tôi có tham quá không trong ước muốn một lễ hội như vậy? Chỉ biết mỗi lần háo hức đến đây là mỗi lần tôi lại ra về trong sự hụt hẫng, buồn phiền!

Đứng giữa hội bánh tưng bừng, sao lòng tôi cứ mãi bâng khuâng! Hình như với những người lớn tuổi, việc đến với hội bánh còn mang nhiều ý nghĩa khác như một chút hồi tưởng, một chút nắm níu với tuổi thơ, với quá khứ đẹp đẽ trong từng loại bánh thân quen, ẩn chứa bao hương vị quen thuộc, thân thương. Với họ, hội bánh nào phải chỗ đầy nghẹt kẻ bán, người mua!

Năm nay, Ban tổ chức rút kinh nghiệm mấy lần trước nên đưa Lễ Hội bánh vào trong hội chợ, sắp xếp các gian hàng khoa học hơn, giữ vệ sinh tốt hơn cho khuôn viên trưng bày bánh. Đặc biệt có khu dành cho nghệ nhân làm bánh và khu để trưng bày bán bánh. Tuy chưa có nhiều gian làm bánh tại chỗ, nhưng có còn hơn không. Khách có thể nhìn tận mắt cách hấp bánh da lợn, cách đổ bánh xèo, bánh khọt hay nướng nem, làm bánh nhúng tổ ong, in bánh phục linh… Và có dịp tận mắt thấy các dụng cụ làm bánh từ chiếc cối đá xay bột, cối chày quết bánh phồng đến các khuôn bánh kẹp, khuôn bánh in phục linh… khiến người xem càng bâng khuâng nhớ một thời…

Những ngày lễ hội đã qua, mọi thứ đã lắng xuống để lại trong tôi những vui, buồn lẫn chút trăn trở, băn khoăn. Tôi biết, những người lãnh đạo thành phố có tâm muốn thông qua những lễ hội hằng năm để tiến tới xây dựng thương hiệu quốc gia cho bánh dân gian Nam bộ để vừa “thương mại hóa” bánh dân gian, vừa mong muốn “gìn vàng giữ ngọc” cho đời sau. Mong muốn thật lớn lao, đẹp đẽ nhưng biết có khả thi với cách làm này, với sở thích chạy theo hàng ngoại, chạy theo cái mới của đa số hiện nay?

Nguyễn Ngọc Tuyết
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448