Thơ

Rối

 

Tiếng ai điện thoại gọi anh,
Miên man một khúc tình xanh tuổi vàng
Hát khan thiếu vắng tiếng đàn,
Mà nghe hương lửa cháy tràn thanh âm.

Hình như có chiếc hôn thầm,
Từ hơi thở nóng xa xăm hiện về
Bềnh bồng em có mỏi mê,
Trời tha hương lạnh bốn bề chiêm bao.

Mung lung có nhớ thuở nào,
Môi gần môi vị ngọt ngào chiếc hôn
Gieo chi tiếng hát bạt hồn,
Để anh đứng lặng càn khôn bềnh bồng.

Gập ghềnh một cõi sắc không,
Kìa em mắt biếc môi hồng về đâu?
Tuổi xuân bước vội qua cầu,
Còn đây khúc hát buổi đầu ta đang…

Hiểu rồi đời nhẹ khôn kham,
Đã vời vợi thế biết làm chi em
Môi xa sâu lắng nỗi niềm,
Lòng anh rối chỉ thêm, đêm chạnh lòng.

Trần Ngọc Hưởng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc