Truyện ngắn

Rời làng

Nằm trong căn phòng nhỏ tôi không tài nào ngủ được. Đã mấy tuần tôi không sao quen những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hú ban đêm vọng ra từ dãy chuồng gỗ. Những lúc ấy tôi nghĩ đến giọt máu của mình. Giọt máu bên thềm sông thiêm thiếp ngủ trong căn nhà nhỏ tôi cất cho nó bây giờ cỏ chắc đã mọc xanh. Tôi định bụng một lúc nào sẽ về thăm căn nhà ấy. Công việc ở đây cũng dần quen nhưng tiếng khóc và tiếng hú không sao quen được. Đây là một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm chất da cam. Ban ngày tiếng cười nhiều hơn nhưng đêm thì khác. Tại sao đêm xuống tiếng khóc và tiếng hú lại rộ lên như vậy? Điều này tôi không giải thích được, cũng không ai giải thích với tôi. Tôi cựa mình rồi xoay mình úp mặt vào tường lặng lẽ khóc. Buổi chiều, khi xúc cho thằng bé ba mắt ăn, nhìn cái cười ngơ ngác của nó và con mắt ở giữa trán lồi lên như cái nồi úp ngược luôn giật giật, tôi đã không cầm được nước mắt. Nó may mắn hay giọt máu của tôi may mắn hơn tôi cũng không biết nữa. Cũng không có ai trả lời câu hỏi này. Mọi người tất bật trong công việc của mình. Những tiếng vọng bên ngoài mãi xoáy vào đầu óc. Những ngày ở khu rừng, cũng là những âm thanh thê thiết như thế sau mỗi đợt bom. Những âm thanh dội vào những cõi lòng im lặng, loang lổ, ứa máu của lũ con gái mới vào chiến trường. Khi lau dọn những cái chuồng gỗ, mân mê cọ rửa từng kẽ chấn song, viên gạch dính nhớt rãi của lũ trẻ khuyết tật tôi bỗng cảm thấy sao mà xa xót. Ngôi nhà của con tôi, bốn bề ánh sáng bên dòng sông ca hát thầm thì. Những bậc đá lặng im nhìn cỏ mượt ấm áp, vấn vít. Cũng chả ai quan tâm đến căn nhà nhỏ ấy đâu, những bậc đá và dòng sông gắn với những kỷ niệm thời thơ ấu. Ngôi đình ngày càng cũ kỹ âm u. Những hàng cột đen thẫm dường như luôn thở dài một mình trong bóng tối. Từ ngày tôi bỏ làng, tôi biết những bà mẹ tóc bạc dần dần theo nhau về với dòng sông. Chắc cũng không mấy người còn nhớ đến câu chuyện về tôi. Kể cả những kẻ lắm điều, những tên vu vạ, những ông đội trưởng háo sắc cũng dần già đi và luôn im lặng. Nó không ồn ã như cái ngày người ta tổ chức tiễn chúng tôi vào những khu rừng. Con người vốn thích nghi điều kiện sống rất nhanh sao tôi mãi không quên được hình hài giọt máu. Tôi đã tìm đến đây, ở lại đây, làm công việc này vì giọt máu của tôi, ở đây không ai biết điều đó. Những đứa trẻ ở trong các chuồng gỗ càng không biết điều đó, không biết những va đập hàng ngày là những mũi khoan xoáy vào lòng tôi. Tôi sẽ chịu đựng được điều này trong bao lâu. Cái gì phía trước đang chờ đón. Bao giờ thì câu chuyện về những sinh linh trong các chuồng gỗ kết thúc. Có lẽ chẳng bao giờ kết thúc cả vì thỉnh thoảng họ vẫn gom ở đâu về những sinh linh mới. Chúng ngô nghê cười, khóc, hú hét, ỉa đái dầm dề ngay sau khi những chiếc xe đen bóng sang trọng chở đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay chạy hút về thành phố, nơi có những khách sạn sang trọng. Đám người ấy làm tình với nhau. Tôi biết thế từ bản năng hồi sinh mạnh mẽ của mình. Đêm đang tàn, tôi cựa mình, xoay người hướng về phía những tiếng hú, tiếng khóc. Ngoài trời khuya, nơi sân cột cờ, những bông hoa đám người đem đến ban chiều đã héo rũ. Trên cao, lá cờ không gió chảy thõng xuống như một dải phướn.

Me-oi-con-muon-duoc-song---Vo-Van-Y
Mẹ ơi con muốn được sống – Sơn dầu – HS Võ Văn Y

Biết bắt đầu câu chuyện của tôi như thế nào nhỉ?

Đó là những ngày chúng tôi ở trong chiến trường ra, không còn ai thân thích, tôi sống ở ngôi chùa bỏ hoang cạnh đình làng. Tôi đẹp nên cái đình nhanh chóng xôn xao. Hàng đêm, tiếng chó cắn, tiếng người thậm thịch, tiếng trâu bò gõ móng bồm bộp lẫn trong tiếng thở dài thườn thượt. Tôi được trả từ bệnh viện khi cuộc chiến kết thúc. Từ một người xanh xao, đầu bù tóc rối, luôn im lặng như cái bóng ở góc đình chỉ mấy năm tôi lột xác hẳn. Mỡ màng, căng mẩy, mái tóc dài như suối vấn vít, len lỏi bên những rễ đa rễ si buông từ trời xuống. Rất nhiều đàn ông tìm đến ngôi đình. Tôi nói và cười, đung đưa, ngấm nguẩy trước những gã đàn ông càng ngày càng đến nhiều. Tôi bỗng trở nên hoạt bát trong sự chào đón của dân làng. Người ta bầu tôi vào đội sản xuất, người ta bầu vào đội văn nghệ, người ta bầu vào ban lãnh đạo hợp tác xã. Họ chỉ còn thiếu rước một ông cán bộ đặt vào ngôi đình sống với tôi hoặc rước tôi ra khỏi ngôi đình đặt vào một căn nhà ấm cúng của ông cán bộ nào đó. Đang phơi phới như thế tôi có thai. Tôi hân hoan niềm nở mặc kệ những nghi kỵ, lườm nguýt của mọi người. Tôi bỏ đội sản xuất, đương nhiên. Tôi bỏ hợp tác xã, đương nhiên. Tôi có quyền giữ những bí mật cho mình, niềm vui cho mình. Từng ở chiến trường, từng vào sống ra chết, tôi sá gì miệng lưỡi thế gian. Bao nhiêu người bỏ xác ở trong ấy mấy ai biết đến họ. Bây giờ sinh ra một con người, tôi bất chấp tất. Ngôi đình là mái nhà cũng là pháo đài của tôi. Tổ chức không dám dây với tôi. Tôi đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình, người ta đã từng giải thích, động viên và hứa hẹn ngày lên đường bây giờ lẽ gì mạt sát người chiến thắng. Những bà lão lưng còng tóc bạc có con trai con gái duy nhất không về tìm đến với tôi. Cả những ông lão thương binh sống một mình sau khi cống hiến những đứa con cuối cùng luôn chở che tôi. Cái làng cũng lạ, thời ấy mà đã như cái nôi che chở người đàn bà không chồng mà chửa, ở một đất nước bao nhiêu hủ tục cũng có không ít những ốc đảo như thế. Ngày tháng thoi đưa, ngày sinh nở cận kề, những bà lão cắt cử nhau ở bên người con gái của làng, đón chờ tiếng khóc trẻ con, làng này cũng đã lâu không có tiếng trẻ con khóc. Rồi cái gì đến thì cũng đến. Đêm tôi sinh, bầu trời u ám. Đêm ấy là một đêm đông, trời tối đen như mực. Những bà lão mắt kém đốt những ngọn đèn dầu vây quanh. Mụ đỡ được các bà vời về hôm trước đang loay hoay từ chập tối. Tiếng rên của tôi đã bắt đầu nhỏ dần, lịm đi bên những mái đầu bạc. Đã có những tiếng thở dài cất lên. Mụ đỡ, một người lão luyện nổi tiếng khắp vùng khuôn mặt đanh lại như đang suy nghĩ điều gì ghê gớm. Mụ xắn cao đôi tay áo nâu bạc, bóng mụ đổ lên vách tường trong ánh đèn dầu nhập nhoạng hằn một hình thù kỳ quái. Mụ khấn thầm những điều không ai nghe rõ rồi mụ làm động tác gì đó trong ánh đèn đang lụi. Một cục thịt đen thẫm, lầy nhầy, hình thù kỳ dị hiện dần, hiện dần dưới bàn tay. Không nghe thấy tiếng khóc. Những bà lão dớn dác nhìn vào mặt nhau. Cả một đời dài dặc bây giờ họ mới giáp mặt với giây phút này. Khối đen thẫm ngọ nguậy trong tay mụ đỡ. Mụ bàng hoàng kêu trời rồi chới với ngã sấp xuống đám xô chậu máu me. Một cơn gió bấc thổi vụt đến. Ngọn đèn dầu cuối cùng tắt ngóm, im lặng rợn người. Tôi đã ngất lịm đi. Trong mơ hồ, không nghe thấy tiếng mụ đỡ. Không có tiếng khóc cất lên trong đêm. Khi ánh đèn le lói cũng là lúc tôi tỉnh dậy. Tôi lại hét lên ngất đi khi nhìn thấy hình hài yêu thương chờ đợi của mình. Một khối đen thẫm phập phồng, phập phồng. Mụ đỡ sau cơn choáng váng nằm bệt góc nhà không nói không rằng. Những bà lão ngồi sát vào nhau, những sợi tóc trắng lưa thưa bay dạt về một phía. Có ai đó bế hòn máu đặt sát vào tôi. Tôi nghiêng người ôm nó vào mình. Có ai đó đắp thêm cái mền bông và loay hoay che ngọn đèn dầu. Ngoài kia dòng sông gầy guộc mùa đông đang thở, đang hát khe khẽ những lời chỉ cỏ cây mới hiểu. Trong những giọt nước mắt đớn đau, tôi hiểu ngay hoàn cảnh của mình. Thuở bé, tôi từng được nghe kể về những hoàng hậu, hoàng phi xinh đẹp tuyệt trần được vua sủng ái chỉ sau một đêm sinh ra những đứa trẻ dị dạng, quái thai lập tức ngày hôm sau cả ba họ, chín họ lên đoạn đầu đài. Khi còn ở chiến trường, tôi cũng nghe nói phong thanh về nó nhưng không ngờ nó lại giáng lên đầu mình, ngay trong đêm đông này, ngay khi danh phận của tôi đang còn quá nhiều bàn cãi. Rồi ngày mai, sự thật này vỡ ra, những ả lắm điều, những gã ve vãn, những tay đội trưởng sản xuất háo sắc sẽ tung tin đồn nhảm. Có thể lắm, bọn chúng sẽ vu tôi phạm húy đình đền nên bị phạt rồi tìm cách tống cổ tôi ra khỏi làng, rời khỏi những bà mẹ tóc trắng. Các mẹ một đời lam làm, oan khuất che chắn thế nào được miệng lưỡi bọn chúng. Tôi không còn nước mắt để khóc. Tôi sợ trời sáng. Những người đàn bà ở xung quanh cũng sợ trời sáng. Không ai bảo ai, chúng tôi cầu mong trời đừng sáng…

Nhưng trời vẫn sáng.

Tôi gượng ăn vài thìa cháo cho lại sức rồi nằm miên man suy nghĩ.

Và đi đến một quyết định, quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi đợi trời chạng vạng.

Tôi âm thầm nhưng quả quyết ôm cái bọc tiến về phía bờ sông. Từ chiều, giọt máu đã không còn ngọ nguậy nữa. Những cụ già cũng trở về làng ôm chặt tấm ngực gầy ho sù sụ, tóc trắng rối bời trên con đường đất nhỏ. Chỉ còn một mình tôi. Ngôi đình rộng mênh mông. Những hàng cột đen thẫm âm u đứng sắp hàng như theo dõi hành vi của tôi. Nước mắt không còn, tôi lặng lẽ ngước nhìn ánh sáng yếu ớt dội xuống những rêu mốc trên nóc ngôi đình cổ. Những rễ si buông rối bời vô nghĩa lan tràn trên mặt đất. Tôi đã quyết định rồi. Nó phải ngủ ở thềm sông, nơi những bậc đá rêu mốc chứng kiến buổi tối đầu tiên tôi trở thành thiếu nữ cách đây hơn hai mươi năm. Hôm ấy cũng là một buổi chiều mùa đông nhưng trời ấm và sáng. Khi tôi thấy ươn ướt phía dưới và kỳ quặc sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra vội vàng dắt con trâu cái trở về làng. Đến tối mới hiểu mọi việc. Người mẹ xoa đầu con gái, thầm thì căn dặn. Tôi xấu hổ nép vào mẹ bên ngọn đèn dầu. Bây giờ mẹ cũng không còn. Tôi không còn ai thân thích trong ngôi làng nhỏ. Tôi vừa suy nghĩ vừa ôm cái bọc tiến về phía bậc đá. Tôi đặt nó xuống, bắt đầu dùng cái xẻng nhỏ khoét từng nhát xuống mặt đất. Những nhát xẻng như kẻ mộng du. Tôi lại cảm thấy cái gì ươn ướt, dấp dính như ngày xưa nhưng không còn muốn suy nghĩ về nó nữa. Tôi phải khẩn trương với những động tác dồn dập. Có lúc phải dừng lại để thở. Công việc này quá sức với một người mới sinh như tôi. Tôi muốn giọt máu phải được ẩn sâu dưới lòng đất. Căn nhà của nó rồi cũng dần dần hiện hình. Bàn tay chúng tôi đã làm biết bao căn nhà như vậy ngày còn ở trong rừng. Những ngày như thế, mọi thứ trên đời dường như không còn ý nghĩa gì nữa, kể cả niềm tin thánh thiện và những giấc mơ hoan lạc. Chỉ còn lại sự câm nín vô hồn và u ám bóp nghẹt những đôi vai mảnh dẻ.

Căn nhà thiêng hiện rõ dần dưới bàn tay yếu ớt của tôi. Tôi quỳ xuống trước cái hố đen thẳm, nhìn xuống dưới ấy. Ồ! Ngôi nhà đẹp đẽ biết bao. Con của ta. Con hãy vui đùa ở đây cho thật thoải mái với dòng sông và những bậc đá nghìn năm tuổi. Tôi ngẩng nhìn trời. Bầu trời xám và thấp trơ khấc vô hồn như không hiểu bất kỳ điều gì xảy ra ở bên dưới. Tôi nhoài người về phía cái bọc, nâng nó lên, ấp nó vào ngực mình. Đôi mắt đã cạn khô của tôi nhìn nó. Tất cả bỗng trong veo. Cả những phiến đá. Cả dòng sông. Cả bầu trời xám thấp và cả căn nhà nhỏ cũng trong suốt. Đứa bé đã ngủ ngoan. Không biết là nó đang cười hay đang nghĩ ngợi những điều mà nó không bao giờ hiểu được. Tôi bình tĩnh xúc từng xẻng đất trang trí căn nhà cho nó. Khi khép lại cánh cửa, một tiếng hét vang lên, loang loáng trên khắp mặt sông. Tôi ngã vật xuống bên căn nhà nhỏ. Khi người ta đưa tôi đến bệnh viện thì gần như tôi đã lên được thiên đường. Tôi gần như mất hết máu. Trần gian oái oăm đã giữ tôi lại theo một cách riêng mà không bác sĩ nào hiểu được.

Cũng từ ấy tôi rời bỏ ngôi làng…

Phùng Văn Khải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 381

Ý Kiến bạn đọc