Ngoài nước

Rodrigo Duterte không điên!

 

Ngày 11-2-2020, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây sự chú ý của thế giới khi tuyên bố hủy bỏ Thỏa thuận viếng thăm quân sự giữa Mỹ và Philippines (VFA) được ký kết từ năm 1998. Dư luận lại được một phen xôn xao đối với vị tổng thống thường có nhiều quyết sách được cho là không thể ngờ đến này.

Không ít người cho rằng việc ông Rodrigo Duterte tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận VFA với Mỹ sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc gia tăng những hành động gây hấn ở Biển Đông. Tuy nhiên, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump lại phát biểu rằng: “Tôi thực sự không quan tâm, nếu Philippines muốn làm điều đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được một mớ tiền” (trích lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng cũng trong ngày 11-2-2020).

Phát biểu hồi đáp của Tổng thống Mỹ cũng khiến dư luận ngạc nhiên không kém. Bởi vì dù là một tỷ phú, là một ông chủ doanh nghiệp trong top đầu của nước Mỹ thì ông Donald Trump, trên cương vị là người đứng đầu nước Mỹ liệu có thể vì “tiết kiệm” được vài trăm triệu dollar chi cho các cuộc tập trận lại có thể “buông” Biển Đông, một địa bàn chiến lược được xếp vào hàng quan trọng bậc nhất toàn cầu như vậy hay không?

So-583--Anh-minh-hoa---Rodrigo-Duterte-khong-dien---Anh-1

Chắc chắn là không! Bởi một trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan hệ giữa các cường quốc với nhau cũng như giữa các nước lớn với các đồng minh của họ, chẳng thể có những chuyện đơn giảnnhư vậy.

Nhiều người vốn dĩ đã có tư duy nô lệ, khiếp sợ “cái bóng” của các cường quốc và luôn tỏ thái độ “thần phục” các cường quốc ấy như “mẫu quốc” đều xem Rodrigo Duterte như một người khùng.

Nhưng nếu xét đến tận gốc nguyên nhân những hành động của vị tổng thống vốn có nhiều động thái gây bất ngờ này thì hoàn toàn không phải như vậy. Rodrigo Duterte không điên!

Đã lâu lắm rồi, người Philippines, một dân tộc có nhiều gốc gác khác nhau, từ dân bản địa đến dân di cư từ các nước Đông Nam Á và một số nước khác (trong đó có cả người Hoa), nói tiếng Tây Ban Nha và mộ đạo Thiên Chúa mới có được một vị tổng thống có tinh thần tự tôn dân tộc đến mức quyết liệt như vậy, xử trí linh hoạt, khôn khéo đến như vậy. Rodrigo Duterte đã kế thừa xứng đáng tinh thần độc lập của các tổng thống tiền bối Emilio Aguinaldo (nhiệm kỳ 1899-1901, Tổng thống đầu tiên), Manuel L. Quezon (1935-1944, người kiên quyết chống phát xít Nhật), Sergio Osmeña (1944-1946, bạn chiến đấu của Manuel L. Quezon), Corazon C. Aquino (1986-1992, người phụ nữ của những cuộc cách mạng). Trái ngược với Rodrigo Duterte là kẻ chống cộng cuồng điên Carlos P. Garcia (1957-1961), là một Ferdinand Marcos độc tài, chuyên quyền, gia đình trị, tham nhũng, từng được gọi là “con chó bông của Mỹ” (1965-1986), là một nghệ sĩ “đen” Joseph Estrada đã phạm tội tham nhũng, rửa tiền, có quan hệ với các băng nhóm “xã hội đen” (1998-2001).

Việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố hủy bỏ một trong các thỏa thuận quân sự với “người cầm ô bảo trợ” của mình có thể được giải thích theo nhiều cách. Trong đó, những cách giải thích giản đơn hầu hết đều sai lệch.

Thế nên nếu chúng ta đặt hành động của một nguyên thủ quốc gia nhỏ nào đó trong điều kiện, hoàn cảnh của họ, trong quan hệ với đồng minh của họ và trong toàn bộ bối cảnh của thế giới và khu vực, chúng ta sẽ có một bức tranh đầy đủ hơn. Mọi hiện tượng phát sinh trong thế giới hiện đại không phải tự nhiên mà có. Chúng có mối quan hệ sâu sắc với quá khứ của một quốc gia nói riêng và của toàn nhân loại nói chung, với các điều kiện hoàn cảnh lịch sử làm phát sinh hiện tượng đó.

Và đương nhiên là chúng cũng chứa đựng cả những ý đồ của chủ nhân của các hiện tượng đó khi muốn lái dòng chảy lịch sử hoặc ít nhất là một phần dòng chảy ấy theo ý đồ cá nhân họ để nhằm một mục đích nhất định trong tương lai. Và chỉ những người đặt mục đích của quốc gia – dân tộc mình lên trên hết cũng như biết xử lý hài hòa lợi ích của dân tộc mình với lợi ích của các dân tộc khác mới có thể thành công trong sự nghiệp và được mọi người tôn trọng.

Do đó, người Việt Nam hay có câu nói vui rằng: “Thấy vậy nhưng không phải vậy”!

Nguyễn Minh Tâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc