Văn học nước ngoài

Rèm cửa sổ màu xanh da trời

Bạn à, hiện thời, một sức hấp dẫn kỳ lạ đã chinh phục được tôi, tôi không sao cưỡng nổi! Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho bạn nghe. Bạn và mẹ tôi cho rằng, tôi bị bùa mê thuốc lú nên mới lấy cô ta làm vợ, nhưng tôi lại nghĩ, chính bởi nàng là một cô gái có tấm lòng nhân hậu và vẻ đẹp đầy nữ tính nên tôi đã xiêu lòng! Ai nói gì thì nói, tôi chẳng quan tâm. Điều mấu chốt là, tôi rất hạnh phúc. Tôi không cho phép bất cứ ai phá vỡ hạnh phúc ấy!

Bạn à, tôi biết anh là một người thẳng thắn, trung thực… nhưng lúc này anh đã bị mẹ tôi thuyết phục. Bà không khuyên nhủ được tôi nên phải nhờ tới anh. Nhưng, trước khi anh bắt tay thực hiện những gì mẹ tôi ủy thác, xin anh hãy nghe tôi nói, anh nên hiểu rằng mình không cần phải nói gì cả!

Chuyện là thế này. Mẹ tôi thường lợi dụng lúc không có mặt vợ tôi, nói với tôi: “Con trai à, mẹ rất đau lòng khi nhìn thấy con và con vợ vô sinh của con!”. Có lúc tôi chán ghét những lời nói ấy, tôi cầu xin mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. “Con đã chọn được người vợ ưng ý, con không hề hối hận” – Tôi đã từng nói với mẹ như vậy.

Nhưng, mấy tháng trước đây, tự nhiên tôi lại suy nghĩ về những lời mẹ tôi nói. Thực lòng những lời ấy đã dần dần đánh động trái tim tôi. “Ngay cả một đứa con cũng không có, con sẽ sống thế nào đây con trai? – Mẹ tôi hỏi – Con kết hôn 10 năm rồi vẫn không có con. Một gia đình không có con trẻ sao có hạnh phúc được? Có con chúng ta mới cảm nhận được sức sống của đời người, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ sẽ xua tan bao sầu muộn buồn phiền trong cuộc sống vợ chồng, con ạ!”.

Mẹ nói đúng. Vợ chồng chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ. Nhiều đêm chúng tôi ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ mà không nói được với nhau câu nào. Cô ấy đan một thứ gì đó, còn tôi đọc sách. Một người ngáp, người kia ngáp dài hơn. Sự buồn tẻ chán chường trong cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ lẽ nào không phải là điều đáng sợ nhất? Thoạt đầu tôi cố chịu đựng nhưng bây giờ thì tôi không thể chịu đựng được nữa!

Kết luận là, tôi cần có con!

Nhưng, trong tình huống ấy, tại sao tôi lại không chịu đưa ra một quyết định dứt khoát? Đâu phải tôi là gã đàn ông duy nhất chỉ vì cần một đứa con mà từ bỏ vợ mình? Có bao nhiêu thằng đàn ông đã làm như thế mà vẫn không bị dư luận chỉ trích đấy thôi!

Anh-minh-hoa---Rem-cua-so-mau-xanh-da-troi---Anh-1
Ảnh: NCH

Nhưng bạn ạ, tôi không muốn lừa dối anh, vì tôi đã tự lừa dối mình suốt cả một thời gian dài. Sở dĩ tôi nói ra điều này là vì, cho tới giờ phút này tôi vẫn thấy vợ tôi là một phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp và quyến rũ! Trẻ con và sự buồn tẻ chẳng qua chỉ là cái cớ để cho lương tâm ít bị cắn rứt, cái cớ để ruồng bỏ người vợ đáng thương của mình, đồng thời có được người con gái trẻ trung chưa đầy 20 tuổi. Anh thấy đấy, con người ta có lúc ích kỷ biết chừng nào!

Cô gái trẻ đó sống cạnh nhà mẹ tôi. Mỗi lần tôi về thăm mẹ đều gặp cô ta. Những lần về thăm mẹ của tôi nhiều hơn. Trước đây mỗi tuần tôi về thăm bà một lần, dạo này ngày nào tôi cũng về. Cô gái trẻ vừa xinh đẹp vừa ranh mãnh thường tìm mọi cách quấn quít bên tôi… Khi cô ta tin là tôi đã vướng vào lưới tình, cô ta bắt đầu đặt điều kiện. Cô ta nói đồng ý lấy tôi nhưng trước tiên là tôi phải ly dị vợ, ứng trước cho cô 1.000 đô để sắm đồ cưới và tặng cô chiếc nhẫn cưới bằng kim cương 10 ca-ra.

Tôi chấp nhận tất cả các điều kiện cô ta đưa ra. Trở ngại duy nhất đối với tôi lúc này là người vợ giản dị hiền lành rất mực yêu thương chăm sóc tôi. Làm sao để dứt bỏ cô ấy đây? Tôi bèn nghĩ cách cãi nhau với vợ. Nhưng không thành. Phải có tâm địa xấu xa như thế nào mới có thể cáu gắt, giận dữ trước nụ cười lương thiện, đáng yêu của cô ấy? Phải có tâm địa thế nào mới có thể cãi nhau với người vợ có tấm lòng bao dung rộng rãi và sự kiên nhẫn chịu đựng đáng kinh ngạc trước những hành vi thô bạo của chồng và mẹ chồng?

Tất cả những chuyện đó khiến tôi trở nên một kẻ tồi tệ, nhếch nhác một cách thê thảm. Tôi không biết phải làm sao cho phải. Nhẫn cưới đã mua rồi, chi phiếu cũng đã viết xong, chỉ còn việc ly hôn nữa là hết chuyện. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định nói với vợ là tôi sẽ phải đi xa trong một thời gian (tôi thường có những chuyến đi xa như thế) và năn nỉ cô ấy về quê sống với mẹ đẻ. Tôi tính sau đó sẽ viết thư nói rõ mọi chuyện với cô ấy.

Vấn đề coi như đã được giải quyết rất dễ dàng và đơn giản. Quái lạ, sao trước đây tôi lại không nghĩ ra chứ? Sáng sớm hôm sau tôi cố làm ra vẻ trầm tĩnh nói với vợ về quyết định của mình. Nghe xong, mặt cô ấy trắng bệch ra, lặng lẽ buông người xuống chiếc sofa gần nhất, cười buồn, nói: “Từ lâu em đã nghĩ tới chuyện này rồi!”.

Sao vợ tôi lại đau khổ đến như vậy? Cô ta thực sự đã đoán ra được ý đồ của tôi sao? Trong cái thành phố này bất cứ chuyện gì cũng rất khó giữ bí mật lâu được. Tôi muốn nói, nhưng không nói ra lời. Cổ họng khô rát và cũng không nghĩ ra được lời nào cho thích hợp. Tôi ngồi xuống ghế sofa cạnh vợ. Hai chúng tôi đều im lặng. Tôi cho tay vào túi tìm thuốc lá nhưng lại chạm phải chiếc hộp nhỏ trong cái bao nhung. Thật là hồ đồ, sao lại bỏ chiếc nhẫn cưới mới mua trong túi? Tôi run lên như một kẻ tội phạm bị bắt quả tang. Tôi hiểu rõ, vợ tôi đã thấy chiếc nhẫn và hiểu ra mọi chuyện. Tôi cố không nhìn mặt cô ấy vì rất sợ ánh mắt biết nói của nàng. Nàng ngồi bất động, cứ như một tảng đá không hồn. Dù đang vô cùng đau khổ nhưng tôi vẫn nhận ra niềm kiêu hãnh chính đáng và vẻ tôn nghiêm ở người phụ nữ này. Nàng ngồi đó, hai tay đặt lên gối, đôi tay thật đẹp, nó mềm mại, dịu dàng tựa một nhành hoa tươi. Chiếc nhẫn đính hôn ngày nào ánh lên trên tay nàng.

Vợ tôi đang nghĩ gì? Có lẽ nàng đang nhớ lại, tôi đã từng quì trước mặt nàng, hôn lên đôi tay nàng và đeo chiếc nhẫn cầu hôn ngày ấy, đoạn ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lại để cảm nhận mình là người hạnh phúc nhất trên đời! Nhưng ngay lúc đó nàng bỗng òa lên thổn thức.

- Trời ơi! Sao em lại khóc vào chính thời khắc hạnh phúc nhất của chúng ta? – Tôi hỏi.

Bằng giọng run run nàng đáp:

- Ước gì anh biết được là em yêu anh đến dường nào!… Đeo nhẫn cầu hôn em… anh chịu thiệt thòi quá lớn… Em nhiều tuổi hơn anh, lại đã từng kết hôn. Chồng em vì em không có con nên đã ly dị. Chắc có ngày anh cũng bỏ em thôi. Chiếc nhẫn này sẽ không còn ý nghĩa gì đâu! Em làm sao có thể chịu đựng nổi nỗi đau ấy một lần nữa?

Tôi ôm chặt em vào lòng, nói:

- Trên thế giới này, em là vật quý giá nhất đời anh. Em hãy thề đi, em sẽ không bao giờ nói những lời làm cho anh đau lòng như vậy nữa, được không?

Có lẽ nàng muốn vậy? Và nàng đã không trách móc gì tôi. Tôi thực sự muốn xua tan bầu không khí ngột ngạt này! Tôi muốn ôm nàng chặt hơn nữa, xin nàng tha thứ.

Nhưng tôi lập tức đè bẹp ý nghĩ ấy khi nhớ lại lời cảnh báo của mẹ tôi: Vợ con là một kẻ mê hoặc chết người!

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi nhẹ nhõm đôi chút. Nó đã giúp tôi dỡ bỏ được gánh nặng trong cuộc nói chuyện với vợ. Tôi mặc áo khoác đi ra phố. Ngồi vào xe cứ thế lái đi, chẳng biết đi đâu, tâm lý bất an giày vò tôi. Hình như tôi bị sốt cao. Thậm chí tôi còn muốn xảy ra tai nạn để được chết, nhanh chóng thoát khỏi câu chuyện khó xử này!

Gần giờ cơm trưa, tôi về nhà. Dừng lại trước cửa một lúc lâu, tôi không dám vào nhà. Không biết giờ này vợ tôi đang làm gì? Cuối cùng tôi tra chìa vào ổ khóa mở cửa, rón rén vào nhà như một tên trộm. Nhà rất gọn gàng, ngăn nắp. Tất cả đều sạch bóng: sàn nhà, tường, cửa sổ, tủ kính… Hoa tươi cắm trong lọ… Một mình cô ấy trong tình cảnh như thế lại có thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm như thế! Có lẽ cô ấy muốn chứng tỏ mình mới là người chủ thực sự của ngôi nhà này? Tôi chợt nhìn thấy hai chiếc va li để ngay trước cửa, đầu óc vụt trở nên trống rỗng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rõ ràng là nàng đã thu xếp tất cả đồ đạc của mình. Lúc đó vợ tôi đi ra cửa. Vẫn sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt u buồn, nàng nhìn tôi, nghẹn ngào nói:

- Anh có thể chở em đi được không?

- Tùy em thôi – Tôi cảm thấy giọng mình run run.

Vợ tôi nhìn hai chiếc va li, nói:

- Anh giúp em đưa hai chiếc va li vào xe chứ? Hay là… Đương nhiên là em cũng xách được.

Tôi im lặng không nói gì, chuyển hai chiếc va li vào khoang hành lý ở đuôi xe. “Lẽ nào mọi thứ giữa chúng tôi kết thúc như thế này?” – Tôi nghĩ.

Vẻ mặt buồn rười rượi, vợ tôi lặng lẽ đóng cửa lại, bước lên ô tô. Khác với mọi lần, nàng ngồi vào ghế sau. Tôi định bảo nàng lên ngồi cạnh tôi, nhưng rồi tôi tự dằn lòng lại… bởi làm thế sẽ là không triệt để, đúng không?

Tay run run tôi cho xe lăn bánh. Ngay lúc đó nàng đột nhiên kêu lên: “Đợi một chút đi anh! Đợi một chút! Em quên đóng cửa sổ phòng khách. Mặt trời có thể làm hỏng tấm rèm cửa màu xanh da trời của chúng ta đó anh!”. Tôi dừng xe. Nàng vội vã chạy đi đóng cửa sổ. Tôi uể oải gục đầu lên vô-lăng, nhắm nghiền mắt lại. “Người vợ tốt của anh! Lúc này mà em còn nghĩ đến tấm rèm cửa màu xanh da trời sao em?” – Tôi tự hỏi. Tôi nhớ rất rõ, ngày ấy nàng đã mất bao công sức chạy đi khắp các cửa hàng để tìm mua cho được tấm rèm cửa sổ màu xanh, lại bỏ ra nhiều ngày để thêu hoa lên đó. Ai đến nhà tôi cũng tấm tắc khen tấm rèm đẹp với những bông hoa cực kỳ tinh tế!

“Không! Người yêu của anh! Em là mẹ, là mẹ của ngôi nhà này. Em làm ra nó, em như là một người mẹ thương con, dù nó không còn thuộc về em nữa! Anh thật vô lương tâm định cướp đi ngôi nhà của người phụ nữ thân yêu này. Ôi !…”. Tôi nhảy xuống khỏi ô tô, băng qua vườn hoa, chạy thẳng vào nhà và gặp vợ mình đang đi từ trong nhà ra. Tôi nắm tay em, run run nói: “Em thân yêu! Em ở lại đây để chăm lo cho tấm rèm cửa màu xanh da trời của chúng ta, được không em?”.

Nàng lặng người và hiểu ra tất cả. Thả người vào chiếc sofa quen thuộc nàng òa lên nức nở. Hệ thần kinh vững vàng của nàng đã từng giúp nàng vượt qua mọi nỗi đau mà nàng phải gánh chịu; nhưng lúc này nàng bật khóc, những giọt nước mắt mừng vui, sung sướng lăn dài trên khuôn mặt chợt hồng lên tươi nhuận. Tôi lại quì xuống trước mặt nàng lần nữa, hôn lên tay nàng và lấy trong túi ra chiếc nhẫn kim cương đeo cho nàng.

Đón nhận giọt nước mắt ấm nóng của nàng tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng thanh thản. Tôi có cảm giác như mình vửa thoát ra khỏi những cơn sóng dữ, cập bến an toàn.

Anh bạn ạ, hãy cứ để mọi người cho tôi là một kẻ mê muội! Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc! Trên đời này không ai có thể phá vỡ niềm hạnh phúc ấy của tôi!

Dật Danh (Trung Quốc)
Trà Ly (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 484

Ý Kiến bạn đọc