Truyện ngắn

Rẫy hoang

 

Tôi ghét cái kiểu hút thuốc của mụ. Nó có vẻ như ngạo mạn, coi khinh. Đàn bà hút thuốc đã là chuyện không nên, mụ lại còn chùm chụm ngón cái và ngón trỏ vào giữa điếu thuốc, mắt gà gà lim dim nhả khói. Trán mụ giãn ra, luồng khói thuốc vờn quanh những sợi tóc muối tiêu đổ xuống má. Tất cả như muốn khiêu khích người ngồi đối diện.

- Vẫn một à?

Tôi lắc đầu:

- Không chơi nữa! Mất tiền, mất thời gian!

- Ừ! Thế thôi! – Mụ riết thêm một khói nữa rồi búng phần đầu lọc ra vườn. Rút 10 nghìn bỏ xuống bàn:

- Chào cậu!

- Thôi, hôm nay tôi mời mụ. Chả lẽ tôi không mời mụ được ly cà phê – Tôi nói.

- Không! Đây sòng phẳng lắm. Cái nào ra cái đó!

- Thế không lấy thêm một ly nữa à? Pha sẵn đây rồi!

- Không! Hôm nay thì không! – Mụ nói và đi thẳng.

“Mụ giận rồi!”. Vợ tôi lắc đầu. Ừ, thì cứ giận đi. Đã chết ai nào. Không lẽ không có mụ, cái quán cà phê của tôi phải đóng cửa à? Vắng mụ, có khi lại hay ấy chứ. Đỡ mất thời gian ngồi với mụ để nghe mụ nói đủ chuyện về những thứ mụ thấy, mụ nghĩ, nó rối rắm, linh tinh và nhức đầu. Vợ làu bàu: “Cũng tốt! Đỡ tốn ngày 10 nghìn cái vé số. Mà chơi cả năm có trúng triếc gì đâu! Đúng là đánh bạc với nhà nước!”. Ngồi nhẩm lại, quả thật mấy năm chơi vé số, chưa bao giờ giành nổi cái giải khuyến khích. Biết thế mà vẫn cứ ham. Biết đâu, một ngày nào đó.

Mụ giận thật. Suốt mấy tuần chẳng thấy bóng dáng mụ đâu cả. Đến mấy người khách quen thuộc cũng thắc mắc. Lạ! Sao lâu không thấy bà Khùng? Kệ! Tôi không quan tâm. Nhưng lạ kỳ là lũ con tôi vẫn thường đưa về, khi thì gói bánh quy, khi mấy trái ổi, trái chuối. Hỏi chúng, chúng bảo là mụ Khùng cho. À! Vậy tức là mụ tự ái rồi! Mà từ tự ái chuyển sang hiểu nhầm vốn chênh chao lắm. Hay mụ nghĩ, mụ đã chẳng thể mang đến một chút may mắn nào cho gia đình tôi? Tôi phải gặp mụ, nói cho mụ rõ rằng chuyện đơn giản thôi, chẳng qua tôi không thích vé số nữa. Tôi, vợ tôi, con tôi đều quý mụ. Đang nghĩ vẩn vơ đã thấy mụ đứng lặng yên trước cửa quán nhìn con tôi chơi trò xếp hình. Mắt đăm đăm, nở nụ cười méo mó. Tôi cầm tay mụ lay nhẹ. Mụ giật mình, mặt ửng đỏ. Hẳn mụ quá bất ngờ.

- Giận à?

- Đâu có gì mà giận?

- Thế sao mấy hôm không thấy đến?

- Tôi bận mà cậu!

- Chuyện gì đó?

- À không!

Mụ nhấp một ngụm cà phê rồi lại nhìn hai đứa con tôi chơi đùa nhau, rồi mụ bật cười sằng sặc.

- Cháu ngoại tôi cũng chừng tuổi như thằng cu nhỏ nhà cậu!

À! Thì ra mụ nhớ cháu ngoại mụ. Mấy hôm chắc lên thành phố chơi với cháu: – Lên chơi với cháu ngoại vui chứ?

- Thôi! Cậu đừng hỏi nữa! Buồn chứ vui gì!

Mụ kể. Chính sự khinh khỉnh của tôi vào hôm nọ đã làm mụ cảm thấy bị tổn thương. Mỗi lần tôi rút một tờ vé số của mụ, đổi lại mụ sẽ uống một ly cà phê quán nhà tôi. Mụ luôn cầu mong cho tôi trúng cái đặc biệt để khi đó, tôi không còn phải thuê tạm bợ mảnh đất ven hồ này nữa. Khi đó, cả nhà tôi sẽ được đổi đời. Mụ luôn coi tôi như là người thân vậy mà tôi lại tỏ ra bực bội, khó chịu như chính mụ có lỗi. Bởi vậy, mụ tủi, mụ hờn. Mụ quyết định nghỉ bán vé số mấy hôm để lên thành phố thăm con, thăm cháu. Mụ biết, chỉ có lên đường đột thì mới có thể gặp được con gái mụ, gặp được cháu ngoại mụ, nếu báo trước chẳng bao giờ con gái mụ đồng ý. Con gái mụ thấy mẹ lên thì cuống cuồng lo sợ. “Mẹ lên đây làm gì, có gì thì gọi điện được rồi. Ông ý không thích đâu! Ông hay sĩ diện và nghĩ ngợi lung tung lắm. Về thấy mẹ chơi với cháu, ông lại nổi khùng đó!”. Nhưng mẹ là bà ngoại nó cơ mà? “Con biết, con biết! Nhưng mẹ à, ông ý không muốn con bé có một người bà ngoại như mẹ. Ông coi khinh nhà mình mà!”. Thế mày đâm đầu vào nó làm gì? Về với tao, tao bán vé số tao nuôi? “Không! Mẹ. Ông ấy yêu con!”. Con gái mụ đã van nài như thế, mụ đành hôn chụt đứa cháu ngoại một cái rồi lủi thủi ra bến xe buýt. Nó dấm dúi cho mụ cục tiền, mụ gắt lên: “Tao không thiếu”. Rồi mụ nhảy vội lên xe. Mụ sợ con gái thấy nước mắt mụ chảy…

So-617--Coi-re---Ca-La-Thang---Anh-1
Cội rễ – sơn dầu – Ca Lê Thắng.

… “Mụ Khùng cũng kinh lắm đó, anh! Hôm rồi, em thấy mụ chửi nhau với ông nọ mua vé số ngoài cầu bà Thống! Mụ chửi cho ông này lủi mất tăm luôn!”. Trời, chuyện đó mà vợ tôi cũng ngạc nhiên được! Trước nay, người ta vẫn xem mụ là chúa lắm chuyện và đanh đá mà. Hơn thế còn ngất ngất, điên điên. Bởi vậy người ta mới gọi là mụ Khùng chứ! Thì đó, câu chuyện mụ xông vào đánh nhau với hai gã ăn mày trước cổng chùa Thiên Phúc đến giờ dân trên chợ thỉnh thoảng vẫn còn nhắc khi thấy bóng dáng mụ. Mụ bảo: “Mẹ, mấy cái ông nhà báo! Chưa hiểu mô tê gì đã viết lên báo là dân cái bang đánh nhau! Tôi mà biết ông nhà báo nào là không xong với tôi đâu! Mà tôi đã bao giờ ngửa tay đi xin ai chưa? Tôi bán vé số một cách đàng hoàng chứ có ăn xin ăn xiếc chi đâu nào? Đánh là đánh lũ đàn ông sức dài vai rộng, siêng ăn nhác làm, tay gậy tay bị giả bộ cà nhắc vật vạ trước cổng chùa ăn xin. Ừ thì cứ ăn xin đi, ai cho thì lấy. Đằng này lại còn đánh đập mẹ con chúng nó”. Mẹ con chúng nó là ai? “Thì đó. Dạo ấy có con mẹ nào, như là dân dưới xuôi lên đây thì phải. Một nách hai con nhỏ lang thang đi ăn xin. Nhiều người thương cảm, làm ơn, làm phúc. Thấy thế thì mấy cha kia ghen tức xua đuổi, đánh đập nó. Mình phải bênh vực phụ nữ chứ! Tức quá không chịu được! Ai nghĩ gì kệ cha nó”. Ừ, mụ nói phải. Đàn ông ai lại đi xua đuổi đánh đập một người phụ nữ với đám con nhỏ đang đói khát. “Hừ! Hai đánh một không chột cũng què! Mẹ con nhà kia nó chạy được. Thế là hai cha kia xông vào đánh tôi. Chúng nó khỏe quá! Tôi bị dần một trận nhừ tử”. Cũng nghĩa hiệp ra phết ấy nhỉ? “Lại không à!”. Mụ cười hề hề nhấp ngụm cà phê, chân rung rung khoái chí. Thế cái chuyện mụ xông vô đánh ông Phiến là sao mà mọi người mỗi khi nhắc là cười ồ lên thế? Mụ riết thêm khói thuốc: “Hi, lại lũ đàn ông nhà các cậu! Chỉ đáng rửa… cho chúng tôi. Này nhá! Cái đồ suốt ngày say xỉn chửi bới, đánh đập vợ con đáng cho một trận”. Nhưng vợ chồng người ta đang tranh cãi chuyện nhà. Vô can thiệp hóa ra không phải vô duyên à? “Cãi đâu mà cãi! Mấy thằng cha hay uống cà phê đây hôm đó cũng thấy luôn mà! Lão Phiến vác gậy đuổi đánh vợ khắp vườn. Mấy đứa cháu khóc la. Các ông đàn ông thì cứ đứng nhìn từ ngoài cổng. Tôi chịu không được mới vô vật lão xuống, dần một trận cho chừa cái thói rượu chè, vũ phu đánh vợ đi”. Kiểu này nếu có chồng chắc cũng biết dạy đây? Hay kiếm một ông cho có đôi, có cặp? Mụ lặng im. Tôi biết đã lỡ lời.

Thực ra, với vợ chồng tôi, phố núi nghèo này là quê mới. Đồng lương anh viên chức cấp huyện không đủ nuôi 4 miệng ăn. Cũng may mà kiếm được cái địa điểm cạnh bờ hồ này để mở quán cà phê. Dẫu khách không đông đúc cho lắm nhưng ngày ngày, sau khi trừ chi phí thuê mặt bằng và những khoảng linh tinh khác, vợ tôi vẫn xoay xở đủ tiền chợ búa. Cũng bởi thế, những câu chuyện về mụ Khùng tôi được nghe là qua lời kể của mụ hoặc lời kể của mọi người. Người ta kể rằng mụ Khùng không chồng mà có chửa. Cha mẹ mụ chỉ có mỗi mụn con gái. Tính tình mụ từ nhỏ đã khác người. Ấy vậy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có người ăn nằm với mụ để cái bụng mụ ngày càng phưỡn ra. Cha mẹ mụ mừng lắm. Vậy là nếu họ có về với tổ tiên thì ít ra cô con gái cũng không phải cô độc trên cõi đời. Và mụ đẻ ra một bé gái. Sau đó vài năm cha mẹ mụ mất. Người ta cũng quên không kịp hỏi cha mẹ mụ về cha đứa trẻ. Còn mụ thì giấu. Mụ bảo: “Hỏi gì mà hỏi vô duyên! Chả lẽ, tôi không có quyền được làm mẹ à? Hỏi thế mà cũng hỏi”. Mọi người lại cười ồ, chọc mụ rằng còn định kiếm chồng không? Mụ cười khẩy: “Cái lũ đàn ông như mấy thằng mày, lấy làm gì cho mệt xác”. Rồi người ta cũng lãng quên dần cái việc tìm hiểu ai đã ăn nằm với mụ và để lại cho mụ đứa con.

Khi trở thành thiếu nữ, con gái mụ cực kỳ xinh đẹp. Con trai trong cái thị trấn miền rừng này nhiều đứa mê lắm. Có điều chúng sợ gia cảnh nhà mụ và sợ cả mụ. Thành thử, chúng chỉ có thể ngắm nhìn, nói lời chòng ghẹo và bàn tán mà chẳng đứa nào dám tính chuyện nghiêm túc cả. Dường như con gái mụ cũng chẳng để ý đến đám trai núi. Có sắc đẹp, tội gì phải để tàn phai dưới cái nắng, cái gió nơi đây. Và con gái mụ quyết đi ra thành phố, mấy tháng sau trở về với nước da tai tái, nhờn nhợt, môi bầm đen và hay thở dốc. Vậy là chết mụ! Cái bụng càng ngày càng lùm lùm, giấu ai được nữa. Mà mụ cũng chẳng giấu. Sợ gì. Người ta lại hỏi chồng nó đâu sao không thấy? “Hỏi khiêu khích à! Hừ, chồng với con gì? Nó có… thì nó đẻ! Kệ nó. Liên quan gì đến mấy ông, mấy bà mà hỏi?”. Mụ là thế đấy. Lo mà dạt ra đi, đừng có xía vô chuyện người. Mấy tháng sau, người ta không thấy con gái mụ nữa, chỉ thấy mụ trầm lặng hẳn và thường tránh đám đông.

… Mụ bảo: “Cái chỗ nhà tôi người ta đã áp giá đền bù rồi cậu mày à!”. Thế được khá không? “Nghe nói được chừng dăm trăm triệu. Nhưng tôi nói rồi. Mấy ông giải tỏa để làm cho cái hồ nó đẹp thì tôi đồng ý thôi, nhưng phải kiếm một chỗ khác cho tôi để tôi còn làm nhà, còn thờ cha mẹ tôi chứ. Đất đai cha mẹ tôi phát núi khai hoang từ xưa chứ đâu phải chuyện chơi! Mấy ông nhất trí rồi! Chừng nào nhận tiền, cho tôi gửi nhờ chỗ cậu một ít nhá!”. Tiền gửi ngân hàng là an toàn nhất. Gửi chỗ tôi làm gì, vừa không có lãi, lại nhỡ tôi tiêu thì sao? “Tôi biết mà cậu mày! Tôi sẽ làm cái sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Để sau này còn có chút vốn cho con gái. Gửi chỗ cậu là gửi dăm ba chục gì đó thôi, phòng khi chuyện này chuyện nọ tôi ghé lấy cho nó tiện! Vậy nhưng con gái nó nói, nó không lấy. Chồng nó đủ sức nuôi nó rồi. Mẹ để đó mà dưỡng già! Giàu có đâu không biết, chỉ biết mỗi lần lên thăm cháu, gặp phải cái thằng cha đại gia béo bụng đó là mỗi lần nhục! Mẹ cha nó”. Đó, mụ cũng đã nghĩ thấu cho cuộc sống của mẹ con mụ. Thế mà người ta vẫn cứ bảo mụ khùng điên.

Vợ tôi to nhỏ: “Anh không thấy lạ à? Mụ Khùng bao giờ uống cà phê xong cũng đều gọi thêm một ly và một điếu thuốc nữa”. Thì mụ là dân ghiền cà phê mà! “Không phải! Mụ uống buổi tối rồi chả lẽ mụ còn đem về để khuya tỉnh dậy uống cà phê, hút thuốc lá?”. Có lý! Vậy không lẽ mụ mua cho một ai đó? Tôi có tò mò quá không? Thôi, thì cứ thử tò mò một chút xem thế nào, miễn sao đừng để mụ biết.

Dưới ánh trăng nhờ nhờ xuyên qua quầng mây bạc, mụ vội vã đi tắt lối mòn vắt qua ngọn đồi. Mụ khe khẽ hát trong tiếng gió rin rít. Mụ đi, cắt tiếp con suối nhỏ, bỗng mụ dừng lại. Nhìn quanh quất một lúc, mụ leo lên con dốc ken đặc những bụi lồ ô. Trước mặt là một chòi canh rẫy. “Ngủ rồi à?”. Không một tiếng trả lời! “Mở cửa đi!”. Cánh cửa rung kèn kẹt, nhưng vẫn không có lời đáp. Mụ bước vô chòi, sẽ sàng ngồi xuống tấm phản. Ánh đèn tù mù mờ tỏ một gương mặt đàn ông già nua, hốc hác cầm ly cà phê chậm rãi uống. Mỗi lần người đàn ông rít một hơi thuốc, ánh sáng rọi soi vào đôi mắt xa xăm. “Ngon không?”. Người đàn ông gật đầu. “Hết rượu rồi à?”. Người đàn ông nhìn mụ, cười hiền lành. “Ừ! Để mai tôi đưa vô cho! Nhưng uống ít thôi! Già rồi, uống nhiều, lại một thân một mình, lỡ gió máy thì khốn!”. Người đàn ông lại cười. “Này! Có nhớ tôi không đó?”. Người đàn ông dang cánh tay ôm chặt mụ vào lòng. Mụ sụt sùi. “Đồ quỷ sứ! Già rồi!”.

Tôi chưa dám kể với vợ. Phần vì chưa hết ngạc nhiên về những gì mà mình lén lút, rình mò nhìn thấy, phần sợ chưa hiểu rõ, lỡ nói ra, vợ kể lung tung thì chẳng hay chút nào. Khi đó chuyện mụ và người đàn ông trong cái chòi rẫy lại trở thành chủ đề cho thói ngồi lê đôi mách. Hôm sau, lại tiếp tục như vậy. Có điều lần này mụ không ngủ lại. Mụ se sẽ bóp bóp đôi cánh tay gân guốc dài ngoằng của người đàn ông: “Thôi, tôi phải về, mai đi bán vé số sớm!”. Trước khi bước ra cửa, mụ hôn lên má người đàn ông.

… “Hôm nay chắc động trời đây! Mụ Khùng đi uống cà phê buổi sáng!”. Nếu như thường ngày, mụ sẽ nhảy cẫng lên: À, mày ngứa mồm hả, tao khùng kệ tao, mắc mớ gì đến mày! Tao uống khi nào là quyền của tao, tao không khiến mày trả tiền! À, mà chắc gì mày khôn hơn tao mà bảo tao khùng? Thế nhưng sáng nay, mặc kệ, mụ chỉ quay lại lườm người khách ngồi bàn phía ngoài vừa lên tiếng cà khịa. Cả quán cùng rộn lên tiếng cười vui vẻ. Có chuyện gì mà mụ đến gặp tôi sáng nay nhỉ? “Cậu mày à! Tôi có chút việc nhờ cậu!”. Chắc là chuyện trọng đại gì đây. Lại cái điệu chụm ngón cái và ngón trỏ vào giữa điếu thuốc, rít một hơi dài rồi ngà ngà nhả khói. “Cậu mày à! Con bé nó đã thuyết phục được chồng nó chiều nay về thăm tôi!”. Tuyệt vời! Một tin tốt.

- Nhưng…!

- Nhưng sao?

- Nhờ cậu chút việc!

- Rồi! Đang nghe đây.

- Là như thế này! Tôi muốn nhờ cậu chiều ghé nhà tôi, tiếp cái ông chồng con bé hộ tôi chút được không?

- Mẹ chồng không tiếp con rể lại đi nhờ người dưng?

- Tôi đâu có bao giờ coi cậu là người dưng? Với lại, thằng ấy nó khinh tôi! Cậu là cán bộ nhà nước, cứ nói chỗ người nhà thân tình, cho con bé nó đỡ tủi thân!

Vậy đó. Mụ đã nói thế chả lẽ tôi từ chối. Mụ cầm tay tôi, nở nụ cười nhẹ nhõm.

- Trời đất! Cái lão Thung khỏe như trâu vậy mà lại chết đuối ở con suối Cạn! – Vị khách mới bước vào quán ngoác miệng oang oang.

- Lão Thung á? Bao giờ?

- Mới, hình như tối qua! Công an đang vào khám hiện trường.

Mụ rùng mình, mắt trợn trái loạng choạng đứng dậy. Mụ khẽ lách người qua mấy dãy bàn rồi luống cuống chạy ra phía cổng. Mọi người ngơ ngác nhìn ra. Chừng tiếng đồng hồ, khi mọi người đã kéo nhau đi xem lão Thung chết đuối, mụ đến đứng trước cổng quán nhà tôi. Mắt mụ đỏ hoe, giọng khàn khàn xem chừng đã gào khóc ghê lắm: “Tôi lại nhờ cậu chút việc. Cho tôi xin lại số tiền hôm trước gửi cậu!”. Để lo đám tang cho lão Thung à? Mụ dụi dụi hai con mắt mà không trả lời câu hỏi: “Tôi nói với ông công an rồi. Cứ đưa ông ý về nhà tôi để tôi lo ma chay. Dù gì ông ý cũng là cha con bé!”. Mụ vừa nói gì? Lão Thung là cha của con gái mụ ư? Vợ tôi há hốc miệng! Mụ quờ quạng khắp túi áo, túi quần: “Chết, chết tôi rồi, cái điện thoại rơi đâu mất rồi? Sao gọi được cho con bé về chịu tang cha nó đây?”. Tôi đưa điện thoại cho mụ. Mụ thở dốc đọc số. Điện thoại đổ chuông.

- Alo!

Mụ nấc lên ầng ậc, hơi thở như đứt quãng: “Con ơi, mày lo về mà chịu tang! Cha mày chết rồi?”.

- Ai? Ai? Cha nào?

- Lão Thung, cha mày! Mày lo về đi!

… Đám tang lão Thung xong cả gần hai tuần nay mà không thấy mụ ghé quán. Chỉ nghe mọi người kể với nhau rằng, mụ đã yêu cầu mai táng lão Thung trong vạt rẫy ven đồi trông ra hồ nước. Đó là đám rẫy cha mẹ mụ để lại, đã bỏ hoang lâu nay. Người ta hỏi sao không chôn cất ở nghĩa trang thị trấn, mụ bảo cứ để lão Thung yên nghỉ trên đó để quãng đường lão về với mụ được gần hơn. Người ta kể thêm, lão Thung là người đàn ông ở tận mãi xứ nào trôi dạt vào cái vùng kinh tế mới này. Lão bị câm, lại không biết chữ nên cũng chẳng thể biết lão quê đâu cả. Mấy chục năm rồi, lão ở trông nom vườn rẫy cho nhà cụ Trường Liễu. Sau khi cụ Trường Liễu mất, rẫy vườn cháu con được thừa kế. Họ lại tiếp tục thuê lão. Còn nguyên nhân cái chết của lão Thung công an đang điều tra. Theo như người làng nói thì có thể lão Thung sau khi uống rượu nhớ mụ Khùng quá nửa đêm cắt suối tìm về chẳng may rơi xuống vực.

Đặng Bá Canh
(Hội VHNT tỉnh Đắk Nông)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 617

Ý Kiến bạn đọc