Tản văn

Rau vườn ngày mưa…

 

Bước sang tháng 10, những ngày thu luôn bất chợt mưa. Thường là những buổi trưa hoặc lúc chiều. Nhưng cũng có khi mới sáng sớm ra ngoài đường nhìn chưa thấy rõ mọi thứ thì trời đã rả rích mưa. Thế là mọi dự định cho công việc ngày mới cũng bị gián đoạn.

Mưa nhiều, nên nhìn ra bốn phía xung quanh nhà đâu đâu cũng thấy một màu xanh của cây, của lá, và cả những đám rau dại mọc chen chúc với cỏ cùng một màu xanh non tươi tốt.

Khung cảnh ngày mưa ở vùng quê dường như dễ gợi lên cảm giác buồn. Khi mưa, bầu trời âm u không một chút ánh nắng. Trên con lộ trước nhà vắng ngắt bóng người. Thế rồi tiếng mưa rơi cứ lộp độp trên mái nhà, gợi lên bao ký ức bình yên của tuổi thơ…

So-620--Anh-minh-hoa---Rau-vuon-ngay-mua---Anh-1

Hôm nay, cơn mưa kéo dài suốt buổi. Lười, không muốn làm gì thì cũng phải chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nhìn ra sân nhà thấy rau tốt quá. Rau má, bồ ngót, mồng tơi, càng cua, rau dền… thứ nào cũng xanh um non mượt. Nhớ ra thì chỉ có mấy bụi bồ ngót là mất ít công trồng, những thứ rau còn lại thì chúng tự mọc chen với cỏ.

Lấy cái nón lá đội lên đầu rồi cầm cái rổ dầm mưa ra hái mỗi thứ một ít về nấu nồi canh tập tàng cho bữa cơm chiều. Gọi là canh tập tàng nhưng tôi thấy nó rất ngon, vì tất cả các loại rau đều xanh tốt tự nhiên chứ không phun xịt thuốc hóa chất. Không hề có một chút cảm giác lo sợ như mỗi khi đi chợ mua những bó rau xanh đem về, nhìn rất tươi tốt, nhưng thứ rau ấy càng tốt nhiều thì càng e ngại bấy nhiêu.

Mùa mưa nhiều, dường như những con mương trong vườn cũng… hơi nhiều cá, tép? Những hôm nào rảnh rỗi thì hái xong mớ rau đủ cho nồi canh, để đó, lội xuống mương xúc thêm mớ tép cho nồi canh lát nữa nấu lên sẽ tăng vị ngọt.

Bữa cơm chiều rỉ rả cơn mưa, lạnh se se nhưng quanh mâm cơm dọn ra nóng hổi, gia đình cùng ngồi ăn với nhau thì ấm áp vô cùng dù chỉ giản đơn một mẻ cá kho khô và tô canh tập tàng bốc khói.

Những bữa cơm có tô canh rau vườn thường làm tôi nhớ về những tháng ngày cảnh nhà nghèo khổ, cuộc sống túng thiếu đủ mọi thứ. Cá, tép trên mâm cơm hầu như đều do cha tự đi mò bắt đem về chứ không phải đi mua. Nồi canh thường xuyên của gia đình cũng vậy, là rau mẹ hái ngoài vườn.

Giờ đây dù đã lớn khôn ra ngoài làm việc, không hiểu sao tôi cũng giống như mẹ, hễ thấy rau mọc tươi tốt sau những ngày mưa thì thích cầm rổ đi hái về nấu canh. Và tôi biết, sẽ không có rau ở đâu có thể ngon và đậm đà hương vị như rau mọc trên chính vườn quê nhà mình.

Hương Thảo
(Tỉnh Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 620

Ý Kiến bạn đọc