Truyện ngắn

Rau sạch

 

Đằng đông, mặt trời sắp nhô lên ửng đỏ cả một vùng trời. Trên cây bàng trước ngõ, tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới. Ngoài đường xe cộ qua lại tấp nập, tiếng cười nói râm ran của những đứa trẻ đang được cha mẹ đưa đến trường. Những hạt cải trồng trong mấy thùng xốp đã nhú lên chồi non với những chiếc lá xanh mơn mởn. Bà Ngọc tranh thủ tưới cho xong để còn vào nhà giữ cháu nội. Lúc bà đang cặm cụi cầm vòi nước tưới rau thì nghe tiếng anh Ẩn từ trong nhà gọi inh ỏi:

- Má ơi! Má! Vô giữ giùm thằng nhỏ cho tụi con đi làm kẻo hông thôi trễ giờ à.

- Ừa. Má vô liền – Bà Ngọc đang cầm vòi nước tưới rau ở phía trước nhà nói vọng vô.

Tuy nhiên, nhận thấy công dở dang, chỉ còn một chút nữa là xong nên bà nán lại, ráng tưới xong rồi mới vô. Nghe tiếng bà Ngọc ở trước cửa, anh Ẩn liền ẵm thằng Bo ra tìm. Vừa đến nơi, thấy bà còn mải lo tưới rau, anh nhìn đồng hồ rồi sốt ruột nói giọng cau có:

- Trời đất ơi! Mới tảng sáng mà má lo làm chuyện gì đâu không hà! Không vô giữ thằng Bo cho tụi con đi làm! Sắp trễ giờ của tụi con rồi nè.

- Được rồi, má vô liền nè!

Bà Ngọc vội vã tắt vòi nước đi vô, anh Ẩn đi phía sau lầm bầm:

- Rau cải ngoài chợ bán thiếu gì. Muốn ăn thì ra chợ mua, ở không đâu mà đi trồng hổng biết?

Đây không phải là lần đầu tiên anh Ẩn cằn nhằn khi thấy bà Ngọc chăm sóc mấy chậu rau. Anh cho rằng bà Ngọc làm chuyện không đáng. Ai đời cất công trồng rau cải, nhưng nhiều lần vẫn chưa hề thu hoạch được gì. Hết cằn nhằn cử nhử rồi anh lại khuyên:
- Má nghỉ trồng rau đi. Trồng chi tốn công, tốn nước mà không có thu hoạch được gì hết.

*
Trước đây, hằng ngày đi làm bà Ngọc đã quen bận bịu với công việc cơ quan. Nay nghỉ hưu, suốt ngày bà cứ ru rú ở nhà, không có việc gì làm ngoài giữ cháu nội. Bà cảm thấy trong người đang thiếu thiếu cái gì đó mà bản thân bà cũng không hiểu rõ. Nhưng có cảm giác rất khó chịu. Cứ suy nghĩ mãi. Có lẽ, bà phải tìm một công việc gì đó để làm, chớ sống như vầy thì cuộc đời chán nản lắm!

Bỗng một hôm, xem tivi có chương trình sản xuất rau sạch, bà Ngọc liền nảy sinh ý định trồng một mớ rau sạch cho gia đình ăn. Theo bà nghĩ, làm như thế sẽ rất có lợi. Một mặt, tự trồng rau sạch sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho gia đình. Mặt khác, hằng ngày bà sẽ có công việc để làm xem như tập thể dục, giải trí lúc tuổi về chiều. Nghĩ vậy, bà Ngọc liền nhờ người đi tìm trong xóm để hỏi mua phân bò, phân rơm đã oai mục. Sau đó, thuê người ra chợ mua vài cái thùng xốp (loại lớn), rồi cả hạt giống. Chẳng mấy chốc, tất cả những dụng cụ trồng rau được bày biện sẵn ở trước sân nhà.

So-570--Hat-giong-nghin-nam---Luong-Quoc-Thang---Anh-1
Hạt giống nghìn năm – sơn mài – Lương Quốc Thắng.

Hôm ấy, vợ chồng anh Ẩn đi làm về tới nhà. Vừa nhìn thấy những dụng cụ ấy ngổn ngang trước sân, không cần hỏi họ đoán cũng biết rõ sự việc thế nào. Dù vậy, chị Phương (vợ anh Ẩn) vẫn giả vờ như không biết chuyện gì. Vô tới nhà thấy bà Ngọc đang nằm trên võng đưa thằng Bo, chị niềm nở hỏi:

- Mấy món đồ ở phía trước sân là của ai vậy má?

Câu hỏi bất thình lình của con dâu khiến bà Ngọc ngớ người. Một lúc sau, bà mới hiểu ra vấn đề:

- Ờ, của má à. Má định trồng rau cải để ăn.

Chị Phương vồn vã khuyên:

- Má thích ăn rau gì thì cứ nói với con. Để con ra chợ mua về ăn. Chớ má cất công trồng chi cho cực vậy không biết nữa hà!

Bà Ngọc cười khì:

- Có gì đâu mà cực hở con. Mình trồng có rau để mà ăn. Lúc nào muốn ăn là có liền hà. Huống hồ rau bán ngoài chợ phân thuốc không, thấy ớn quá hà!

Anh Ẩn chen lời vào:

- Người ta mua ăn nhóc đó có sao đâu. Mà má còn phải giữ thằng Bo nữa. Thời gian đâu mà chăm sóc. Thôi, dẹp đi cho khỏe má ơi!

Con dâu không hiểu má chồng đã đành, đằng này cả con trai cũng thế. Họ đều khuyên bà Ngọc từ bỏ ý định trồng rau. Dù bà Ngọc có hơi buồn vì không được con trai và con dâu ủng hộ. Nhưng bà hoàn toàn không trách các con, chúng không muốn bà cực khổ thôi. Tuy nhiên, tánh bà Ngọc xưa nay là vậy, không muốn ăn không ngồi rồi. Ngay cả khi về nghỉ hưu cũng thế. Cho nên, bà khẳng định:

- Má sẽ sắp xếp thời gian làm được mà. Tụi con hãy yên tâm!

Trước sự kiên quyết của bà Ngọc, vợ chồng anh Ẩn không còn cách nào khác đành phải thuận theo ý của bà.

*
Thế là bà Ngọc bắt tay vào công việc trồng rau sạch. Đầu tiên là khâu làm đất. Bà xem clip “Cách trồng rau bằng thùng xốp” trên mạng học hỏi cách làm. Làm y chang như người ta hướng dẫn. Xong xuôi, bà Ngọc bắt đầu gieo hạt giống trồng, gồm có cải xà lách và cải ngọt. Lo sợ kiến tha, rồi sâu bọ, ốc ăn… nên bà gieo trừ hao. Tuy nhiên, không như dự định. Vài ngày sau, tất cả những hạt giống được gieo xuống đều nảy mầm. Những chồi non cùng mọc lên dày đặc, chen chúc nhau trong thùng xốp. Bà rất đỗi bất ngờ. Tuy nhiên, do diện tích trồng nhỏ, hẹp. Trong khi đó, số lượng rau nảy mầm rất nhiều. Dày quá mức nên số lượng cải trồng không thể phát triển tươi tốt. Các chồi càng lúc càng teo nhỏ lại, lá tí tẹo đã ngả màu vàng nhạt, thân còi cọc và dài thườn thượt. Chúng càng ngày càng tàn lụi. Dù vậy, bà vẫn cẩn thận mỗi ngày hai buổi sáng chiều đều tưới nước đều đặn. Đến ngày thu hoạch, bà chỉ mót được vài ba cọng cải xà lách và cải ngọt. Nhưng chẳng ai ăn được vì bị đắng.

Lần đầu tiên trồng chưa có kinh nghiệm nên đã thất bại. Không sao. Chẳng phải ông bà ta thường bảo “Thất bại mà mẹ thành công” đó sao? Bà Ngọc quyết định trồng lại. Lần này, bà cũng gieo hai loại hạt là cải xà lách và cải ngọt. Nhưng rút kinh nghiệm gieo hạt thưa lại. Không bao lâu sau, những hạt giống gieo xuống cũng nảy mầm đều đặn. Trong những thùng xốp, những cây cải đâm chồi nảy lộc xanh mướt. Nhìn chúng mà bà Ngọc ưng mắt vô cùng. Bà thường xuyên tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ… rồi thỉnh thoảng lại ra ngắm nhìn những cây cải phát triển mà mừng thầm trong bụng.

Bỗng một đêm, bất chợt trời đổ cơn mưa. Cơn mưa đầu mùa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Chẳng mấy chốc, xung quanh nhà nước đọng lại vì thoát không kịp. Bà Ngọc thấp thỏm đứng ngồi không yên. Không biết mấy chậu rau trồng có bị nước đọng hay không? Những cây cải xà lách, cải ngọt có bị làm sao không?… Đợi lúc trời tạnh mưa, bà xách đèn pin ra xem. Đến nơi, bà sững sờ khi nhìn thấy một phần cây cải non bị bầm dập cả thân lẫn lá. Phần còn lại thì bị vùi lấp dưới phân bò, phân rơm. Thế là lại công cốc!

Hôm sau, bà Ngọc gọi điện cho anh Ẩn khi đi làm về ghé chợ mua vài thước lưới che nắng làm màn phủ. Anh Ẩn lại càu nhàu:

- Người ta trồng rau nhiều mới làm màn phủ. Trồng có mấy cọng rau mà cũng làm màn phủ chi cho tốn kém vậy hổng biết. Con thấy má nên dẹp, nghỉ ngơi cho khỏe thân già. Trồng mấy đợt rồi có ăn được cọng rau nào đâu hà!

Bà Ngọc cao giọng bảo:

- Cái thằng này! Dẹp gì mà dẹp. Cứ kệ má đi!

Cúp máy cái rụp. Một lát sau, thấy người bà con ở nhà kế bên dẫn xe gắn máy ra đi chợ. Nhân tiện bà gửi mua giùm. Làm lưới che phía trên xong, bà Ngọc lại gieo hạt tiếp tục. Vẫn hai loại hạt giống ấy.

Thời gian sau, nhìn mấy chậu rau của bà Ngọc trồng có vẻ ổn hơn. Mỗi bụi rau đều có tán lá xòe, lá xanh um. Thấy chúng phát triển và đang cho ra mầm non mơn mởn, bà Ngọc cứ đinh ninh trong dạ là lần này sẽ có rau sạch để cả nhà cùng ăn. Nhưng nào ngờ, vào một buổi sáng tinh mơ, bà ra tưới rau thì tá hỏa phát hiện trên các thùng xốp có hàng chục con ốc sên (có người gọi là ốc hương hay ốc ma). Con nào con nấy bự chảng. Bọn chúng đang tranh nhau gặm nhấm những cây cải còn sót lại. Nhìn cảnh mấy chậu rau bị ốc ăn tiêu tan, bà Ngọc liền nổi cơn tức giận. Ngay lập tức bắt hết mấy con ốc sên, gom lại một chỗ rồi lấy cục đá đập cho chúng bể nát vỏ.

- Cho mày chết nè! Ăn rau của tao hả mậy?…

Đập mấy con ốc sên chết sạch, bà gom xác chúng bỏ vào thùng rác. Xong xuôi, bà Ngọc ngậm ngùi dọn lại mấy thùng xốp. Vẫn che màn phủ. Nhưng bà rút kinh nghiệm kê thùng xốp lên cao tránh không để cho ốc bò lên tới. Thấy má chồng đang ì ạch chất từng viên gạch để kê, chị Phương liền xông vào phụ giúp. Hai má con rị mọ chất gạch, kê thùng xốp lên cao. Đang làm, chị Phương thỏ thẻ nói:

- Chỗ mình trồng rau khó lắm!

Bà Ngọc trợn mắt nhìn con dâu một lúc mà không nói tiếng nào… Rồi bà lại tiếp tục công việc. Dọn xong, bà lập tức lấy hạt giống ra gieo. Y hệt những lần trước, bà gieo hạt cải xà lách và cải ngọt.

*
Vào buổi sáng chủ nhật, trên cây bàng quen thuộc trước ngõ, tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới. Bà Ngọc đang say sưa chăm sóc mấy chậu rau. Hết tưới nước, vạch lá bắt sâu, rồi nhổ cỏ… Từng công đoạn một đều được bà thực hiện một cách cẩn thận, nhẹ nhàng, tỉ mỉ.

Sau thời gian chăm sóc cật lực, giờ đây những bụi cải xà lách, cải ngọt đều phát triển tươi tốt, lá cải xanh lặc lìa. Ai nấy qua lại cũng đưa mắt nhìn và trầm trồ “Rau tốt quá!”. Lần này, hy vọng công sức của bà bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tục ngữ có câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim” quả nhiên không sai. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày thu hoạch. Bà Ngọc rất nôn nóng chờ đến ngày đó để tận hưởng cảm giác hưởng thụ rau sạch tự tay trồng. Bà phấn khởi nâng niu, khẽ vạch từng lá cải để bắt sâu. Đúng lúc anh Ẩn ẵm thằng Bo từ trong nhà đi ra, thấy bà cặm cụi bên những chậu rau non ệu, anh cất tiếng đề nghị:

- Cải xà lách non quá trời, nhổ vô ăn được rồi đó má!

Bà Ngọc liền phớt lờ:

- Đâu có được. Rau còn nhỏ chíu mà ăn gì. Ráng chờ vài ngày cho nó lớn chút nữa rồi hãy nhổ. Giờ nhổ uổng lắm!

Thật ra rau cỡ này đã nhổ vô ăn cũng được rồi. Không những thế còn ăn ngon hơn nữa là khác. Bởi rau còn non. Thân, lá giòn rụm. Ăn sống chấm mắm kho là hết sẩy. Bà Ngọc biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng vì tiếc, nên bà không nỡ nhổ.

Nguyễn Văn Dô
(Trường Tiểu học Tân Hạnh B – Vĩnh Long)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Ý Kiến bạn đọc