Truyện ngắn

Rau húng lại mọc

—————————————————-

Túng, rau húng lại mọc.
(Ngạn ngữ)

—————————————————-

Lần này chị họ tôi điện có vẻ gấp: “Anh bệnh nặng lắm, cậu ra giúp chị vài hôm”. Tôi vội vàng đón xe ra nhà anh chị ở phố Lạc Long Quân. Đến nơi, tôi ngơ ngác đi trên đường phố vắng giữa hai hàng cây sấu tơ đang kỳ phát lộc. Không gian thoáng đãng, màu trời xanh lơ, phong cảnh thật thanh tĩnh. Kia rồi! Số nhà 54B. Trước mắt tôi là ngôi biệt thự xinh xắn tọa lạc trên khuôn viên rộng, hoa lá tươi xanh. Nhìn xung quanh, hai dãy phố, nhà nào cũng bề thế, tường cao bao bọc, dây kẽm gai tua tủa chọc lên trời, cổng giả uy nghi, nghiêm cẩn, các giàn hoa leo bung ra đủ sắc màu tím đỏ.

Tôi bấm vào cái nốt vuông màu đỏ trên cột cổng sơn vàng, trong nhà vọng ra tiếng binh bong mà mãi vẫn không thấy chị tôi ra mở cửa. Tôi đành ngồi dưới gốc cây sấu trước cổng, chờ. Quái lạ, sao lại có mùi húng quế ở đây nhỉ? Thì ra, tay tôi đã chạm vào cành một cây húng quế. Lạ thật! Giữa chốn phồn hoa tráng lệ này lại có một cây húng mọc? Cây húng mọc ngay dưới gốc cây sấu tơ. Hèn chi mà mùi húng tỏa ra thơm nồng đến thế. Từng cọng húng tia tía, bụ mẫm tua tủa đâm lên như mời gọi người ta rời bỏ chốn phồn hoa đô hội, về nơi thôn dã, thưởng thức những món ăn ở cõi phàm trần…

Chị họ tôi trước kia là diễn viên múa ba-lê, xinh đẹp có tiếng. Một lần, anh rể tôi được một người bạn cho giấy mời vào Nhà hát lớn xem vở ba-lê nổi tiếng “Hồ thiên nga”. Anh rể tôi khi đó làm chức cục trưởng cục gì đó, to lắm, đã mê tít cô diễn viên múa đẹp nhất trong sô diễn là chị họ tôi. Những ngày sau đó, anh rể tôi cố tìm gặp trưởng đoàn múa, đòi gặp bằng được người con gái xinh đẹp kia. Với địa vị anh rể tôi lúc đó, muốn gặp ai mà chả được? Anh được chính giám đốc nhà hát giới thiệu với chị tôi rồi dần dần tình bén duyên nhau. Anh rể tôi chức vụ cao, tiền tiêu như nước nhưng lại xấu mã. Dáng người nhỏ thó, da đen sạm như thợ đào lò, mặc dù từ tấm bé, anh đã được cha mẹ cưng chiều. Thời bao cấp, nghề diễn viên múa, lên sân khấu thì hoành tráng thế thôi chứ đồng lương ba cọc ba đồng không đủ mua một lọ nước hoa đắt tiền. Một đêm diễn, tiền bồi dưỡng chỉ đủ mua bát phở gà chứ đâu có cát-xê cát-xiếc tiền triệu như bây giờ. Rất nhiều cô gái ghen tị với chị họ tôi. Vớ được anh rể tôi khi đó (anh hơn chị gần chục tuổi), như “chuột sa chĩnh gạo”. Suốt mấy chục năm chung sống, anh rể tôi một lòng phụng sự vợ. Những năm sau này, khi nhà nước ta chuyển kinh tế thị trường, nhiều chuyến chị họ tôi đi lưu diễn nước ngoài dài ngày, tiếp xúc, giao lưu với những nghệ sỹ múa ngoại quốc to cao, tài năng, chị họ tôi thay đổi nhanh chóng. Thu nhập từ nghề diễn càng khá lên thì chị tôi càng xa rời anh rể tôi. Hình ảnh đức lang quân gầy gò đen đúa có uy có tiền, phai nhạt dần trong tâm thức chị họ tôi. Cái trò vụng trộm trong đám nghệ sỹ phát sinh khi hứng chí, chỉ có trời mới biết. Chỉ biết, sau nhiều lần đi lưu diễn như thế, đứa con gái chị họ tôi sinh ra, tóc vàng mượt, da trắng nõn như nàng Bạch Tuyết. Nhìn ánh mắt, màu da của nó, tịnh không pha trộn chút gì gọi là gen di truyền của bố. Anh rể tôi chức to thật, ra cơ quan thì đạo mạo, thét ra lửa nhưng về nhà lại nhát vợ, chả biết có nghi ngờ gì không nhưng không dám hé răng nửa lời. Cuộc sống cứ thế êm trôi sau bao nhiêu mùa biểu diễn của vợ là bấy nhiêu năm làm việc, tích góp tiền bạc của anh rể tôi. Đứa con gái lớn lên, được gửi vào trường múa Trung ương. Nó theo gien mẹ. Năm năm sau, anh chị gửi sang Pháp học, học xong, lấy chồng Pháp và định cư tại Pháp. Giờ thì trong ngôi biệt thự ngự tọa ở phố dành cho quan chức cao cấp này, chỉ có hai anh chị và lão già làm vườn thuê, người cao ngoẵng như cây sào chọc bưởi. Nhưng mà lão siêng, cặm cụi xáo xới suốt ngày. Sau ngày về hưu, bỗng nhiên anh rể tôi đổ bệnh. Hình như có bao nhiêu thứ bệnh đều đổ vào cái cơ thể vốn đã gầy gò của anh. Huyết áp, đái đường, lại còn “phì đại tuyến tiền liệt”. Hai ổ “bìu” của anh bị ruột non tràn xuống, căng phồng lên, ở phía trên, “chim” anh như bị lão hóa, cứng lại thẳng đơ ra, giống như tháp pháo xe tăng. Anh nằm ngửa, hơi thở phì phò, đứt quãng, hai mắt lờ đờ, đặc trưng của người yếu thận và tiểu đường.

Khi tôi ra đến nơi thì hai bàn chân anh bắt đầu hoại tử. Căn bệnh tiểu đường đã về giai đoạn cuối. Mùi nước tiểu, mùi hôi của xác tế bào phân hủy lờ lợ, chua chua, thum thủm bay lên khiến không ai chịu nổi, mặc dù đã xịt xung quanh bao nhiêu là thuốc khử trùng và đủ loại nước hoa thượng hảo hạng.

Adam-va-Eva---Pham-Thi-Tuyet-1
Adam và Eva – lụa – Phạm Thị Tuyết.

Giới nghệ sỹ vốn chuộng hoa tươi nên kỵ với mùi xú uế. Chị họ tôi suốt đời uốn thân múa lượn theo nhạc trên sàn diễn, môi trường tiếp xúc là phấn son, nước hoa hảo hạng, giờ gặp tình cảnh này, không sao chịu nổi. Từ ngày anh rể tôi đổ bệnh, hình như chưa bao giờ chị bén mảng đến phòng anh. Tất cả giao trắng cho Osin. Anh rể tôi biết mình chẳng sống được mấy, đôi lúc muốn cầm tay vợ dặn dò, cho trọn cái tình chồng vợ, nghĩa tào khang, nhưng đều không có cơ hội. Điều này làm anh mắc thêm chứng trầm cảm, sức khỏe lại càng nhanh suy sụp. Tôi vốn nhân viên phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh mới về hưu, cả đời chuyên khai quật xác chết, mổ xẻ tử thi, soi tìm căn nguyên để phục vụ cho công tác điều tra, có ngại chi mùi hôi thối, vậy mà mới có mấy ngày, tôi cũng không chịu nổi. Tôi bảo chị:

- Thuê người giúp việc đi thôi!

- Thuê được người giúp việc, chị đã không phải nhờ cậu. Cậu có tài thì tìm hộ cho chị với!

Thì ra, trước đó đã có biết bao nhiêu người giúp việc, nhưng đến tao đoạn này, dù chị tôi trả mức lương khá cao, nhưng họ đều kiếm cớ chuồn hết. Vốn gốc dân quê mùa, đi kiếm tiền nuôi con học, song vẫn lo sự sống của mình, họ nghi anh rể tôi mắc “bệnh Siđa”. Mà đã lây Siđa, thì làm sao chữa được? Cho nên, theo họ nghĩ, muốn giữ mạng sống, phải chuồn thôi.

Tôi gọi điện cho bạn bè ở khắp nơi trong tỉnh, cho số điện thoại, số nhà, hứa trả lương hậu. Đúng là ở quê, tìm người giúp việc không thiếu, nhưng hễ có ai đến thử việc, khi tắm rửa và làm vệ sinh cho anh, họ đều lắc đầu lè lưỡi rồi vờ ra ngõ, bảo gia đình điện có người ốm nặng. Thế là chuồn luôn. Tình cảnh của anh rể tôi vô cùng bi đát. Có tiền, thậm chí rất nhiều tiền mà đến khi cuối đời, lâm bệnh, vẫn cô độc, khốn khổ.

Thì ra lần này, chị họ tôi điện cho cậu ra chơi là giúp chị trong lúc giao thời. Với tôi, bản năng cuộc sống đã được thử thách qua bao nhiêu năm công tác, tôi đủ năng lực làm được tất cả mọi việc. Gần gũi bên anh rể, mới biết tâm trạng của anh. Anh bảo, chị cậu đã “xa” anh từ lâu rồi. Cưới nhau xong, anh đã biết chị không yêu anh. Lúc ấy đời sống còn khó khăn, chị cậu yêu là yêu chức vụ và túi tiền của anh thôi. Giờ thì chị cậu thiếu gì tiền. Còn cần gì đến anh nữa? Anh biết, trong chuyến lưu diễn bên Pháp ngày trước, chị cậu đã tư tình với thằng mác-sê mác-sờ gì bên đó. Hai người vẫn thường gặp nhau trên massenger. Cậu có tin không? Cháu gái cậu hiện giờ đang bên Pháp chính là con của thằng cha ấy đấy! Anh rể tôi vừa kể vừa khóc. Nước mắt anh từng giọt rỉ ra đục lờ lờ thấm vào gối. Tôi buồn và thương anh vô cùng. Nhưng tôi không trách anh. Đàn ông khi đang có chức quyền, mấy ai không mê gái đẹp? Giờ mới thấy, trong những lúc này, chỉ có tình chồng vợ, yêu thương nhau thực sự mới giúp được nhau thôi. Biết hối hận thì mọi sự đã rồi!

Phải nửa tháng sau thì vận may mới đến với anh rể tôi hay đến với tôi thì cũng thế. Bạn tôi, trưởng công an một huyện miền núi giới thiệu cho một người bà con bên vợ. Chị họ tôi cho xe đến tận nơi đón vì sợ người miền núi lớ ngớ ra phố bị lạc. Chiều tối thì xe đến nhà.

Đó là một người đàn bà gần 60 tuổi, góa chồng, tuổi Mùi và cũng tên là Mùi. Da đen như người Âu Phi, cao lừng lững, hai tay dài như tay gấu Bắc Cực, cặp đùi thẳng, dài, phốp pháp. Chị họ tôi mừng lắm. Phải người có sức vóc như thế này mới bế nổi anh rể tôi từ giường đặt vào bồn tắm và đảm trách được công việc hàng ngày. Chỉ mấy ngày đầu, chị ta đã quen việc. Chị bế anh rể tôi như bế một đứa trẻ, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm, nét mặt an nhiên, gợn chút cảm thông, rất hợp hoàn cảnh. Xong xuôi, chị dùng khăn lau khô thân thể cho anh rể tôi, sạch sẽ, tinh tươm. Được việc là thế, nhưng có một nhược điểm của chị ta mà chị họ tôi không thể chấp nhận được, đó là tật ăn trầu thuốc và uống rượu. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, không thuê chị ta thì thuê ai?

Từ ngày có chị Mùi giúp việc, chị gái tôi không phải đụng tay bất cứ công việc gì. Trong nhà như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Thi thoảng, chị còn giao cả nhà cho chị Mùi trông coi, để chị đi thăm mấy người bạn gái ở phố Nam Ngư.

*
Mọi việc cứ trôi chảy như thế. Trong phòng anh rể tôi không còn mùi hôi thối như trước. Chiếc giường dã chiến đặt bên cạnh anh dành cho chị Mùi. Đêm khuya, có việc gì, chỉ cần anh nói nhỏ, chị cũng nghe thấy và lập tức đáp ứng ngay. Nhưng có một hôm, chị Mùi mang rác bỏ vào thùng rác công cộng bên lề đường phố, vô tình chị chạm vào cây rau húng quế mọc nơi gốc cây sấu, mọi sự bỗng nhiên thay đổi. Ngay bữa chiều hôm ấy, chị ta đã ra ngắt mấy ngọn húng vào ăn kèm với thịt ba chỉ luộc, mặc kệ chị họ tôi nhăn mặt, ra vẻ khó chịu. Có nhắm ngon, nhắc chị nhớ tới rượu. Ở nông thôn, đàn bà nhiều người còn uống rượu giỏi hơn cả đàn ông. Chị xin ứng trước mấy chục ngàn tiền công ra phố mua rượu. Chị họ tôi khó chịu lắm. Đàn bà ai uống rượu bao giờ? Nhưng vẫn phải đưa. Vì nếu không đưa, nhỡ chị ta tự ái bỏ về thì biết thuê ai? Mà tiền công của chị ta chứ có xin xỏ ai đâu?

Thế rồi thành quen. Cứ đến bữa cơm là y như rằng chị ta chạy ra gốc cây sấu vặt vài ngọn húng.

Hầm rượu của anh tôi thuở đương chức, chỉ có gan trời ngâm là không có thôi, chứ còn thì đủ loại. Chị họ tôi, phận đàn bà, biết chi đến rượu nọ rượu kia mà tiếc? Nhà sẵn rượu, chả lẽ đến bữa lại để cho chị ta đi mua? Mà bây giờ, anh rể tôi như là “nghiện” chị, chỉ vắng nhà vài chục phút thôi, anh đã kêu toáng rồi. Anh rể tôi còn mong chi có ngày khỏe lại để uống rượu? Vậy thì rượu để làm gì? Cứ thế, thành thói quen, cơm đến bữa là chị ta tự do xuống hầm, múc. Hầm rượu của anh rể tôi biến thành kho báu của chị từ lúc nào. Ăn tốt, rượu bổ, cơ thể và màu da chị Mùi cứ hồng lên, nân nẫn.

Hình như mọi sự trên đời này đều được bàn tay Chúa trời sắp đặt. Đùng một cái, đứa con gái của anh chị từ bên Pháp điện sang báo tin vừa sinh cháu, mời mẹ sang chơi. Con gái gửi cả vé máy bay kèm theo. Có lẽ chị họ tôi mong đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi. Và thế là, một tuần sau, chị họ tôi giã biệt đức ông chồng đang lâm bệnh trọng, “cất cánh”.

Trước khi đi, chị họ tôi gọi chị Mùi giúp việc đến phòng riêng, dặn dò tỉ mỷ công việc ở nhà, giao chìa khóa nhà cho chị Mùi và nói, chị đi lần này dài ngày, mọi việc chăm sóc anh, trông coi nhà cửa, ủy thác một tay chị Mùi lo liệu.

Thế là ngẫu nhiên, chị Mùi từ một người giúp việc trở thành “chủ nhân” ngôi biệt thự đẹp nhất phố.

Trở thành “chủ nhà”, cái bản tính tự do vô kỷ luật vốn gốc dân nhà quê bắt đầu bùng phát. Chị quát lão già làm vườn: “Ra gốc cây sấu ngoài đường phố, bấng cây húng về trồng trong vườn cho tôi!”.

Lão già cao kều nghe lệnh tắc lự. Vì lương lậu, chủ nhà giao cả cho chị ta. Vậy là cây húng quế bấy lâu bơ vơ ngoài phố đã được bấng vào trồng trên luống đất trồng hoa lay-dơn. Gặp đất tốt, cây húng bén rễ nhanh chóng, ngọn tua tủa đâm lên trời, xanh mơn mởn…

Sống giữa đô thành, ăn ngon, rượu bổ, chị Mùi bây giờ nước da không còn đen đúa như ngày mới đến nữa mà chuyển sang màu hồng hồng nâu sẫm, thể hiện sức lực tiềm ẩn. Khuôn mặt héo tóp giờ đầy đặn, hai con mắt hiền lành lẫn chút lo lắng, thoắt đã long lanh, tín hiệu trong con mắt ấy thông báo một người đang độ sung mãn. Chị đi lại nói năng tự nhiên như ở nhà mình. Anh rể tôi đã tự đứng lên được nhưng đi lại vẫn phải nhờ chị dìu. Khi chị dìu, cả đầu và thân anh tựa hẳn vào bộ ngực phốp pháp và cặp vú nần nẫn của chị. Mùi rượu nặng phảng phất, mùi rau húng quế thơm quyện với mùi nồng nồng của cau, trầu thuốc nhai lẫn với vôi phả ra từ hơi thở của chị. Anh rể tôi không những không ghê cái mùi ấy mà hình như đã nghiện, hai cánh mũi phập phồng, hít vào thở ra một cách thích thú như cái mùi ấy đã mang lại sức sống cho anh. Từ ngày có chị Mùi chăm sóc, sức khỏe anh rể tôi cải thiện trông thấy. Có người đêm đêm nằm bên cạnh, thoát khỏi trạng thái cô đơn, anh ngủ ngon và đẫy giấc hơn. Không thể tin được sức khỏe anh rể tôi hồi phục nhanh đến thế. Và rất lạ kỳ là, trước đây chưa một lần anh ăn tiết canh vịt, vậy mà bây giờ chị Mùi sai lão già làm vườn ra chợ mua vịt về, tự đánh tiết canh, anh ăn hết cả một bát kèm với rau húng quế. Bệnh đường ruột của anh mọi khi, tự nhiên biến mất.

Trong y học, người ta đã khẳng định trong mọi phương pháp chữa bệnh, vấn đề tư tưởng đứng hàng đầu. Quả là không sai! Thoát khỏi trạng thái cô đơn, sức khỏe anh rể tôi gần như hoàn toàn bình phục…

Phải nửa năm sau, trong một chuyến đi du lịch lên biên giới phía Bắc, tôi ghé vào thăm anh rể tôi (Trước đó anh cũng đã điện báo tin anh hoàn toàn bình phục, mời cậu ra chơi rồi). Mặc dù chỉ là anh rể họ, nhưng anh em rất tâm đầu ý hợp. Mở cổng đón tôi là chị Mùi giúp việc. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt tôi là một mệnh phụ phu nhân. Chị Mùi diện váy hoa có viền đăng-ten như váy của nữ công tước. Trông chị như người đàn bà Mexico. Chị mời tôi vào phòng khách, tự tay pha loại trà hảo hạng. Nụ cười tươi duyên trên môi tô màu tím. Trông chị ta còn trẻ và xinh đẹp gấp mấy lần vợ tôi. Anh rể tôi trở lại dáng vẻ ngày xưa khi đương chức. Bộ py-ja-ma bằng vải đắt tiền sáng bóng bao bọc lấy thân hình cứng cáp của anh. Trong khi chị Mùi lo bữa cơm đãi khách thì anh rể mời tôi vào phòng riêng, bảo có chuyện muốn nói với cậu. Anh mở ngăn kéo tủ, lấy ra một phong thư đưa cho tôi, rồi bảo: “Chị cậu đã viết sẵn đơn ly hôn gửi về, bảo anh ký vào. Chị bảo với anh rằng, từ trước tới nay chị chưa bao giờ yêu anh. Chị thành thực xin lỗi anh, rằng khi vợ chồng không có tình yêu thì cũng giống như hai cái xác cùng nằm trong lỗ huyệt mà thôi. Mọi sự phải đi đến kết thúc, hãy giải phóng cho nhau. Chị chỉ cần anh ký vào đơn, còn tài sản, chị trả lại hết cho anh, không cần tòa phân xử”…

Bữa cơm gia đình thật vui vẻ. Anh rể tôi và chị Mùi ngồi chung một phía.

Trên mâm có thịt vịt quay vàng rộm, đĩa lòng lợn trắng phau và 3 bát tiết canh vịt đỏ tươi, bên trên có rắc mấy ngọn rau húng quế. Chị Mùi vào hầm rượu bê ra một bình rượu ngâm tắc kè chúa sóng sánh. Cả ba cùng nâng chén. Chị Mùi uống liền một hơi, khuôn mặt ửng lên, hai mắt long lanh như hai vì sao sáng.

Sáng hôm sau, chị Mùi dẫn tôi ra thăm khu vườn quanh ngôi biệt thự. Ở giữa luống hoa lay-dơn đang đâm bông trắng muốt là cây húng quế đã già, chỉ còn thấp thoáng vài ngọn. Trên đầu cành, những đốm hoa húng khô kết vào nhau cong cong như thể đuôi con chồn núi. Chị Mùi mừng rỡ kêu lên: “Anh xem kìa! Bao nhiêu là cây húng non đang mọc, ở dưới gốc ấy”.

Tôi nhìn xuống gốc cây húng già, thấy một đám cây húng non nhoi nhoi mọc lên từ đám đất thẫm màu. Mưa bụi lất phất. Hình như mùa xuân đang về. Bất giác tôi nhìn ra đường phố, có rất nhiều đôi trai gái dắt nhau đi dưới hai hàng sấu tơ đang vươn cành tỏa tán…

9/2017

Trịnh Tuyên
(Hội VHNT Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 472

Ý Kiến bạn đọc