Truyện ngắn

Rau đắng

Người ta đặt mẹ trong chiếc quan tài đóng vội chưa khô mùi sơn. Không ai nghĩ mẹ lại ra đi đột ngột như thế. Tôi bế em Quyên đang khóc ngằn ngặt len vào nhìn mặt mẹ lần cuối. Mẹ vẫn đẹp. Mà có lẽ lúc ra đi mẹ càng đẹp hơn. Da mẹ trắng, tóc dài và đen mượt. Mẹ nằm đó, bình thản như đang say trong giấc ngủ. Người ta đóng nắp quan tài lại. Thế là tôi mất mẹ.

Em Quyên tôi vẫn khóc. Có lẽ em đau ở đâu đó mà tôi không biết. Mọi người thì ai cũng bận rộn. Tôi có ba người anh thì cả ba đang phủ phục bên hương hồn mẹ. Cha tôi mặt đờ đẫn, xót xa. Em Quyên tôi mới 3 tuổi, tôi hơn em 2 tuổi. Vậy mà chúng tôi mất mẹ. Tôi lúc ấy chỉ biết mẹ nằm trong những tấm ván và mãi mãi chúng tôi không còn gặp lại.

Người ta đưa mẹ đi. Cả một đoàn người đông đúc như những đám ma khác tôi đã từng thấy trong làng. Chúng tôi được chít lên đầu chiếc khăn trắng, còn các anh tôi khoác thêm tấm áo trắng vải thưa. Mãi đến lúc mọi người bốc từng vốc đất ném lên mình mẹ thì tôi mới thấy đau đớn quằn quại. Đến giờ tôi vẫn không hiểu thứ linh cảm ngày đó nó mạnh thế nào.

Ký ức về mẹ chỉ có thế. Chúng tôi lớn lên vào những năm đói. Cả làng tôi đói xơ xác. Em Quyên tôi gầy giơ xương vì đói và vì thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Mặt em buồn bã, xám xịt.

Làng tôi nổi tiếng nhiều con gái đẹp. Trong đám đó đặc biệt nhất là chị Mai. Người ta bảo chị hao hao giống mẹ tôi ngày ấy. Nhà chị cách nhà tôi không xa. Chúng tôi vẫn hay gặp chị đi gánh nước giếng làng và đi cắt cỏ. Chị làm việc thì không chê vào đâu được. Trai làng mê chị như điếu đổ. Tối tối cổng nhà chị vui như hội. Tất cả những gì thuộc về chị đều đáng yêu.

Me-con-va-hoa-dao-Ha-Noi---Cao-Trong-Thiem
Mẹ con và hoa đào Hà Nội – khắc gỗ – Cao Trọng Thiềm.

Một ngày, mắt chị bỗng dại đi. Chị chỉ cười vô nghĩa. Chị điên tình, người làng bảo nhau thế. Đó là bệnh điên của những cô gái mới lớn. Chị được đưa đi chữa bệnh khắp nơi nhưng vô hiệu. Khi về, bệnh chị càng nặng hơn. Chỉ còn một cách duy nhất đi lấy chồng là khỏi – người ta bảo thế. Nhưng ví như cái ngây ngây dại dại người ta còn thấy hiền lành mà rước về chứ cái bệnh điên của chị cho cũng chẳng ai dám. Bao nhiêu chàng trai bấy lâu nay theo đuổi chị nay bỗng cúi mặt bước vội khi ngang qua cổng nhà chị.

Chị điên nhưng vẫn đẹp. Cái đẹp của người con gái đến thì nay hết sức vô tâm lại càng tai hại. Và cái tai hại đầu tiên ấy là cho chị. Ông bố chị bảo ai làm cho chị khỏi điên được thì sẽ được chị. Đó là cái kiểu cho không khi biết không còn gì để luyến tiếc. Ông nói thế vì không còn hy vọng nữa. Song vẻ đẹp ấy của chị lại làm hại đến cha tôi và danh tiếng gia đình tôi. Cha tôi nhận lời chữa bệnh cho chị.

Tôi quên chưa nói trước là cha tôi vừa xem bói vừa bốc thuốc. Ngày rằm, mồng 1 nhà tôi thường rất đông người. Chúng tôi sống nhờ nhiều vào lộc phúng biếu. Người ta tin cái tài của cha tôi. Tôi thì vừa sợ vừa thương cha. Cha tôi mặc bộ quần áo màu nâu, cổ thắt khăn đỏ. Trên ban thờ khói hương nghi ngút. Kẻ trong nhà, người ngoài sân vừa trò chuyện, vừa chơi cờ, uống rượu, trừ những người đang có việc cần hỏi cha tôi. Khi người khấn vái xong, tự dưng mắt người trợn ngược, hai tay nắm chặt hai đầu khăn, người nhảy phóc lên bàn và la hét, cái khăn bị siết chặt vào cổ. Lúc ấy cha như một người khác. Tôi rất sợ, còn em tôi thì khóc thét lên. Nhìn cha như đau đớn lắm tôi cũng khóc. Người lớn liền cho kẹo bánh và đẩy chị em tôi ra ngoài. Sau đó vài phút thì cha trở lại bình thường nhưng vẫn cách biệt với chị em tôi. Người như đang ở một thế giới xa vời vợi. Cha chữa bệnh cho rất nhiều người. Cha cầu yên, cúng bái cho nhà người ta. Họ tin tưởng cha. Riêng tôi luôn thắc mắc một điều là gia đình tôi và các gia đình khác trong làng sao cứ khổ mãi mà cha chẳng cầu xin đấng bề trên giúp họ.

Cha tôi nhận chữa bệnh cho chị Mai. Năm ấy tôi 10 tuổi. Tôi vẫn mong cha chữa khỏi bệnh cho chị nhưng lại sợ. Nếu cha chữa khỏi bệnh cho chị thì chị sẽ lấy cha và sẽ là mẹ ghẻ của chúng tôi. Tôi sợ. Và một điều khổ tâm hơn nữa là chị còn quá trẻ. Chị chỉ khoảng bằng tuổi anh lớn tôi. Nếu chị lấy cha tôi thì thiệt thòi cho chị nhiều quá. Còn gia đình tôi sẽ khó mà nhìn mặt bà con làng xóm.

Chị Mai về nhà tôi độ đầu xuân. Lúc ấy chị đẹp hơn cả trước khi chưa điên. Thế nhưng trong mắt chị nét buồn thăm thẳm nhiều khi làm tôi sợ. Tôi đã gặp nét buồn ấy ở đâu đó, rất gần. Chúng tôi ít gần chị. Cả nhà chẳng ai vui bởi sự có mặt của chị. Đặc biệt các anh tôi. Họ xấu hổ. Cha tôi không nói gì và cũng không bắt chúng tôi phải đối xử như thế nào với chị. Lẽ ra theo vai vế, chị là vợ của cha thì chúng tôi phải gọi chị bằng dì nhưng chúng tôi chỉ dè dặt gọi chị. Tiếng chị ấy không mang một chút yêu thương, kính trọng.

Chị chăm chỉ làm lụng việc nhà. Chị chăm bẵm chị em tôi nhưng những cử chỉ ấy luôn bị từ chối. Có khi tôi mơ hồ thấy dáng mẹ chập chờn trong nhà rồi chợt nhớ ra đúng là chị rất giống mẹ. Tôi càng tránh không cho chị gần em Quyên. Cái nhìn thăm thẳm trong mắt chị không phải ở đâu xa lạ mà ngay trong mắt em Quyên. Song điều mà tôi sợ hơn nữa là có một lúc nào đó đôi mắt dài dại kia lại bùng lên dữ tợn khi đang tắm cho em tôi. Lúc ấy lấy gì đảm bảo chị không dang tay bóp chết em tôi. Chị lại càng xa cách hơn.

Cha tôi không quan tâm đến chị nhiều. Công việc của cha vẫn phải đi suốt. Cha không để ý đến cách cư xử của anh em tôi với chị. Chị sống như cái bóng trong nhà tôi. Những ngày chị có mang, chị vẫn làm quần quật mà không được ai quan tâm. Đến khi đứa em cùng cha khác mẹ của tôi ra đời chị xanh rớt như tàu lá. Cha tôi về, nhìn mặt đứa trẻ như để nhận dạng rồi lại đi.

Tôi vẫn không biết rằng tiền bạc nuôi chúng tôi ăn học là do những buổi thức đêm, những buổi còng lưng bên bể nước, những buổi thức khuya dậy sớm của chị. Cha tôi phó mặc tất cả cho chị. Cha đi sớm về khuya không phải vì công việc nhiều mà cha đang làm công việc của một người đàn ông phóng đãng. Sự phóng đãng ấy rồi sẽ mang đến một kết quả tất nhiên. Những đứa con sinh ra không có được bàn tay chăm bẵm của cha như chúng tôi. Mà khốn khổ thay cho chị Mai và cho cả chúng tôi là cái người ấy, cái người cướp chồng chị chẳng phải ai xa lạ gì, người ấy chính là chị dâu của chị. Có lẽ chị đau lắm nên chị sụt đi trông thấy. Chúng tôi một lần nữa lại phải giấu mặt vì xấu hổ. Mà lạ thật, ngày rằm, mồng 1 nhà tôi vẫn đông, cha tôi vẫn lên đồng, vẫn la hét. Làm sao người ta lại có thể tin vào cõi vô hình nào đó khi mà sứ giả liên lạc giữa họ lại là cha tôi. Tôi thấy họ mê muội thật rồi.

Nhưng làm cho chị Mai khỏi điên được cũng là một điều kỳ tài. Không biết cha đã đánh động vào nơi nào trong tâm hồn và thể xác chị?!

Chị Mai buồn. Lời hát ru của chị càng buồn hơn:

“Ầu ơ! Thiếu chi rau mà chị ăn rau Lạnh Nghạnh
Thiếu chi chồng mà chị lấy chạnh chồng em?”

Những ngày đói làng tôi sống nhờ vào rau. Lúc đầu thì rau má, sau rau khoai. Đến khi các thứ rau đều hết thì phải vào rừng hái lá. Bất cứ lá gì mà ăn không chết thì đều bị hái trụi. Đến khi những thứ lá hết dần người ta hái đến rau lạnh nghạnh. Lá lạnh nghạnh xanh nõn, mặt sau trắng. Mới trông thì rất ngon nhưng vô cùng khó ăn. Tôi nhớ lần đó chị hái về một nắm lá rau lạnh nghạnh bỏ vào nồi cháo. Chúng tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại mà nuốt cái vị hăng hăng, cay cay cho đầy bụng. Ai phải ăn đến rau lạnh nghạnh mới thấm thía câu hát của chị. Chồng thừa mà nào có được yên.

Chúng tôi đã lớn. Những đứa con sau này của cha tôi cũng đã lớn. Chúng có khuôn mặt của anh em tôi nhưng có đôi mắt buồn của chị. Cha tôi vẫn đi nhiều. Anh em tôi lúc này mới nhận ra những hy sinh của chị. Trong đôi mắt buồn mà dài dại ấy luôn chứa đựng tình yêu thương dành cho chúng tôi. Giá như chị biết đã có nhiều lúc tôi chỉ muốn sà vào chị thổn thức tiếng gọi mẹ chắc chị sẽ xóa hẳn được cái nét phảng phất trong đôi mắt chị. Nhưng tôi vô cùng ân hận vì không làm được điều đó khi chưa quá muộn.

Tôi đứng trước quan tài chị. Hình ảnh mẹ tôi ngày xưa lại hiện về. Tóc chị dài như hầu hết phụ nữ quê tôi, da chị trắng. Chị nằm thanh thản. Có lẽ đây mới là giây phút thanh thản nhất trong cuộc đời chị. Tôi chít lên đầu mảnh khăn trắng, đưa chị về cuối đường đời.

Phương Huyền
(Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc