Tản văn

Rau dại ngoài đồng

 

Một sớm về quê bước chân ra đồng, cỏ đã um tùm khắp các bờ ruộng nhờ những cơn mưa phùn rơi suốt ngày đêm. Mưa mùa này không đủ rả rích, chỉ phảng phất những hạt nhỏ liu riu, nhưng những cơn mưa phùn mùa xuân luôn mang trong mình tinh túy đất trời giúp cỏ cây trở nên xanh mượt. Khắp cả cánh đồng, một màu xanh huyền diệu vươn lên khỏi mặt đất, uống lấy từng rãnh sương nhỏ li ti và từng hạt mưa cuối xuân ngọt lành.

Đặt bước chân trần đầu tiên lên cỏ, cảm giác mềm mại ôm lấy từng mao mạch nơi lòng bàn chân, vốn đã quen với đôi giày cao gót công sở thường ngày. Vài cơn gió buổi sáng như ướp nồng dư vị của sương đêm còn sót lại. Chút lành lạnh phả vào mặt, bám vào gót chân khiến ta giật mình tự hỏi, bao lâu rồi mình không ra đồng cùng mẹ như ngày còn nhỏ? Ríu rít mang theo rành, rổ phía sau lưng mẹ đi hái những nhánh rau dại về nấu cám cho lợn, hoặc những ngọn rau dền, rau má mọc chi chít trên luống mía, ngô khoai cũng trở thành bát canh cho ngày mưa nhung nhớ.

So-589--Anh-minh-hoa---Rau-dai-ngoai-dong---Anh-1

Rau dại ngoài đồng ngày xưa nhiều lắm, chứ không như bây giờ. Đám trẻ con sau mỗi buổi lên lớp, chiều đến lại hẹn nhau ra đồng mang theo rành, theo rổ để hái những ngọn rau dại mang về nấu canh. Rau dền, rau rệu, rau sam… những ngọn rau cứ gặp mưa là đâm chồi, vươn nhánh. Chúng có thể mọc ở bất cứ nơi nào, từ bờ ruộng, hai bên đường đi, giữa luống hoa màu, tranh giành dinh dưỡng với từng giống cây trồng chính của người dân. Mấy ngọn rau dại đem về nấu canh với nước luộc hến đãi dưới sông, tự bao giờ là món ăn chẳng thể thiếu trong mâm cơm của người dân quê những ngày mưa dai dẳng.

Từ những ngọn rau dại, vốn chẳng khác với đám cỏ mọc đầy nơi bờ ruộng là bao, bỗng chốc trở thành món ăn độc quyền của người dân quê. Người này kháo tai người kia, người lớn nói cho người bé, chẳng mấy chốc mà ngọn rau dại không tên tuổi nơi miền quê nghèo, trở thành thứ rau được ưa chuộng của những người dân thành thị. Đám trẻ con nhờ vậy, có thêm buổi chiều ra đồng hái rau về bán cho thương lái. Những ngọn rau dại đồng quê, cứ thế theo từng chuyến xe chợ ngược về thành phố, được người dân thành thị đón lấy như những đặc sản. Nhờ nhận được sự ưa chuộng, và nhờ chăm chỉ, có đứa trẻ con chỉ trong mấy tháng đi hái rau dại bán, cũng để ra được khoản tiền dành dụm đủ mua sách vở, đồ dùng học tập cho bản thân.

Đồng quê giờ vẫn vậy, có điều từng khoảng đất bỏ trống dường như đã tăng lên nhiều hơn. Vài dự án quy hoạch ra đời, người dân quê chẳng còn thiết tha với công việc đồng áng chân lấm tay bùn. Họ mong chờ một công việc mới, mang cho họ cơ hội thoát nghèo, không còn gắn liền với đồng ruộng lấm lem.

Bỏ lại sau lưng những vồn vã thành thị, ta trở về với quê, trở về với ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa khu vườm xum xuê cây trái. Cây bưởi giữa vườn đã thôi đưa hương hoa ngào ngạt, những trái non đã kết tủa giữa muôn vàn màu xanh của lá. Gian nhà nhỏ đã phủ lên từng lớp bụi dày mỏng, của thời gian, của dòng hoài niệm loang lổ hóa thành gam màu nhung nhớ.

Chiều nay bước chân ra đồng, những ngọn cỏ xanh nhướn mình như đón chào vị khách quý. Rau dại vẫn mọc um tùm, chen cùng cỏ, nhưng dường như chẳng ai còn tha thiết đi hái về nấu những bát canh như thuở nào.

Bao năm xa quê, chạy theo xô bồ phố thị. Mỗi lần trở về với quê nhà, được thả hồn vào một sớm mai lành lạnh hơi sương, được an nhiên chạm bàn chân trần vào cỏ, ăn bữa cơm chiều thoang thoảng mùi khói, cùng bát canh rau dại đồng quê ngọt lành, mới thấy tình yêu quê hương vẫn đầy đặn, vẹn tròn như vừa mới hôm qua!

Song Ninh
(Quảng Yên – Quảng Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 589

Ý Kiến bạn đọc