Văn học nước ngoài

Rasha

 

Nhìn những vệt lằn đỏ chót trong lòng bàn tay do bị gã Razzak đánh, Rasha không ngừng nghĩ phải làm thế nào giấu ngoại. Có thể bà cũng chẳng bận tâm, nhưng cô bé vẫn lo lỡ bị gạn hỏi. Trên lớp, bạn bè bắt đầu nhìn Rasha bằng ánh mắt khác, đặc biệt là Ratan. Cậu cứ lén lút liếc cô bé ngay cả khi đã tan trường. Hình như Ratan muốn nói gì đó mà chưa dám. Rasha thấy mà thương, cố tình chặn hỏi: “Bộ cậu có gì muốn nói với mình à?”. Ratan đảo cặp mắt láo liên xung quanh rồi mới rụt rè gật đầu. “Là chuyện gì? Nói lẹ ra coi”, Rasha sốt ruột. “Ở đây thì không được”, Ratan đắn đo. “Tại sao”, Rasha vặn lại. “Mọi người sẽ nghe thấy mất”. “Thì sao nào?”. “Tớ sợ”. “Vậy phải ở chỗ nào mới được?”. “Trên đường nha!”.

Chiều muộn, Rasha đang đi bộ cùng Jainab, Jitu và Moti thì Ratan bất chợt thò đầu ra ở khúc cua. “Cậu kêu mấy bạn kia về trước đi”, cậu đề nghị. “Sao thế? Cứ để họ đợi cũng được mà”, Rasha đáp lời. “Vậy thì phải đứng thật xa”, Ratan vẫn chưa an tâm. Rasha đành nói với mấy người bạn hãy đợi cô bé ở trên cầu. Jainab đề phòng, liếc xéo Ratan rồi mới chịu đi.

“Giờ cậu bắt đầu được chưa?”, Rasha lên tiếng. “Ừ, nhưng cậu phải hứa giữ bí mật nhá!”. “Còn chưa biết là chuyện gì, làm sao tớ dám hứa? Cậu nói luôn đi có được không?”. “Chú tớ sống ở London đấy. Chú ấy có hẳn 4 chiếc di động và vừa mới ghé chơi nhà tớ”, Ratan kể lể. Rasha chẳng hiểu tại sao cậu lại lảm nhảm chuyện đó nhưng cô bé vẫn chăm chú lắng nghe. “Tớ xin một chiếc nhưng chú từ chối, bảo tớ còn bé chưa cần đến điện thoại, sau này lớn rồi mua cho sau. Tớ liền hỏi mượn chiếc có camera, chú đồng ý và dặn phải cẩn thận”. Nói đến đây, Ratan ngừng lại nhìn Rasha. Cô bé không hứng thú, chỉ muốn cậu bạn sớm chấm dứt chuyện khoe khoang này.

“Cái điện thoại đó quay phim và chụp được ảnh đấy”. “Ừ, tuyệt lắm!”, Rasha hết kiên nhẫn. “Cậu cứ việc quay chụp tiếp đi. Tớ về đây”. “Khoan đã! Tớ có thứ này nhất định phải cho cậu xem. Tớ đã lén quay nó hôm mang điện thoại lên lớp”. “Ratan à, nhà tớ còn xa lắm, mai mình nói tiếp có được không?”. “Vậy à”. “Ừ”. “Nhưng mà…”. “Để mai đi!”. “Chỉ một phút thôi”, Ratan nài nỉ. Cậu nhanh tay móc điện thoại trong túi ra, bấm phím. Đột ngột, âm thanh tiếng quát ghê gớm thoát ra. Rasha giật bắn cả người, tức tốc chúi đầu vào màn hình. Trong video là cảnh gã Razzak cầm roi lao đi, lôi một học sinh ra quất tới tấp. Đó là chuyện mới xảy ra gần đây ở lớp Rasha, cũng chính là nguyên nhân những vết lằn trên tay cô bé.

“Cậu đã quay được toàn bộ ư?”, Rasha choáng váng. “Ừ, không một ai biết đâu”, Ratan tự hào. “Đưa tớ xem nốt nào”, Rasha gấp gáp. “Thưa thầy”, cô bé nghe chính giọng mình trong điện thoại. Gã Razzak dậm chân phình phịch, mặt tràn đầy sự tức giận. Hắn la mắng Rasha sấp mặt, bắt cô bé ngửa lòng bàn tay lên và tàn nhẫn phết roi. 

“Chú tớ sẽ quay về London đấy”, Ratan nhắc. “Chú ấy cũng mang cái điện thoại này đi luôn có đúng không? Chúng ta phải sao chép lại video này trước mới được. Nó rất là quan trọng”, Rasha quyết định. “Tại sao cậu không đưa tớ xem ngay mà cứ cà kê dê ngỗng hoài vậy? Thôi bỏ đi! Tớ cũng chẳng muốn so đo với cậu làm gì. Vấn đề là làm sao copy bây giờ? Ngoài chợ có tiệm máy tính hay điện thoại nào không nhỉ?”. “Có tiệm băng đĩa đấy. Hay là tớ nhờ họ chép vào DVD nhé”, Ratan gợi ý. “DVD là cái gì?”, Rasha thắc mắc. “Mà khoan, giờ tớ phải về nhà. Mai cậu nhớ mang điện thoại đi học nghe chưa! Đến chiều, chúng mình cùng tìm tiệm băng đĩa. Đừng có để lộ với ai đấy!”.

Nhận chiếc DVD sao chép đoạn video Ratan quay, Rasha cẩn thận cất vào cặp. Sáng hôm sau, thầy hiệu trưởng vui vẻ thông báo: “Tôi có tin tốt đẹp cho các em đây”. Học sinh toàn trường im lặng. Lần trước, thầy cũng từng tuyên bố tin tốt là có ngài nghị sĩ sắp ghé thăm, bắt tất cả học sinh phải cầm cờ đứng xếp hàng đón. Suốt từ sáng đến chiều, các em bị nắng nóng đốt đổ mồ hôi đầm đìa mà chẳng thấy ngài nghị sĩ đâu. Tới gần tối, ngài mới đến cùng đoàn vệ sĩ. Ngài quàng vòng hoa trên cổ, bước vội qua cổng, không một lần liếc nhìn hai hàng học sinh đứng đón hai bên.

So-601--Anh-minh-hoa---Rasha
Nguồn: nzdl.org.

“Có cô cậu nào nghe nói đến máy tính chưa?”, giọng thầy hiệu trưởng tràn đầy sự phấn khởi. Học sinh cả trường lặng lẽ giơ tay. “Em nào đã từng dùng máy tính rồi?”, thầy hỏi tiếp. Tất cả các cánh tay hạ xuống. “Thật là đáng buồn phải không? Trong thế giới hiện đại này, nhà nhà đều có máy tính mà các em lại chưa được đụng vào nó lấy một lần. Nhưng hãy vui lên nào, bởi sự thiệt thòi này sẽ chấm dứt! Bộ Giáo dục vừa quyết định cấp máy tính cho tất cả các trường học. Chúng ta cũng được nhận một cái”.

Phải đến lúc này, học sinh mới reo hò. “Tôi muốn dặn trước các cô cậu điều này”, thầy hiệu trưởng tiếp. “Máy tính khác với tivi, không phải chỉ cần bấm điều khiển là được. Nó phức tạp lắm. Các em có biết những người thế nào mới thành thạo sử dụng máy tính không? Phải là các chuyên gia lập trình. Họ dùng máy tính viết thư điện tử, kết nối mạng internet. Mà các cô cậu có hiểu tôi đang nói gì không thế?”. Ai nấy gật đầu như bổ củi dù chẳng hiểu thầy đang giảng giải cái mô tê gì.

“Tuần tới, thầy Razzak Sahib sẽ đến Dhaka học cách sử dụng máy tính. Sau đó, cán bộ thủ đô sẽ về dự lễ đón máy tính cho trường ta. Các em có thể tự hào là mình không thua kém ai cả”, thầy hiệu trưởng kết thúc bằng cú phất tay mạnh mẽ. Vài học sinh bật khóc vì quá mừng. Rasha khẽ thở dài. Có máy tính thì vui thật, nhưng trường đông đến trăm học sinh mà chỉ mỗi một chiếc. Nếu gã Razzak nắm quyền phụ trách, e rằng chẳng ai sờ vào được. Với Rasha, cái tin tốt nhất là gã Razzak sẽ vắng trường 1 tuần. Trong thời gian này, sẽ không có em nào bị đánh mắng.

Suốt một tuần đợi máy tính về, các học sinh tự giác mang vôi ra khuấy, sơn lại tường trường, quét quáy lớp học đến sạch tinh. “Các cô cậu phải đi dép, chân tay sạch sẽ, quần áo chỉnh tề rõ chưa?”, thầy hiệu trưởng nhắc nhở. “Nếu cán bộ từ Dhaka có hỏi gì, phải trả lời thật lịch thiệp, đúng ngữ pháp. Không ai được phép phá phách, ồn ào. Nếu chúng ta tạo dựng được ấn tượng tốt, có thể sau này còn được tặng thêm máy tính”.

*
Ngày trường đón máy tính, Rasha cố ý mang theo đĩa DVD đi học. Bước qua cổng trường, cô bé sững sờ bởi không gian phía trước quá khác thường. Trước hiên dãy lớp, một hàng bàn dài được xếp ngay ngắn, phủ khăn trắng thẳng thớm. Trên mặt bàn chễm chệ chiếc máy tính mới toanh, micro, bình hoa nhựa, máy chiếu và cặp loa kích thước lớn. Sau dãy bàn, màn hình màu trắng sẵn sàng. Thầy hiệu trưởng bận com-lê, thắt cà-vạt trịnh trọng bước lên. Bên cạnh thầy, gã Razzak mặc áo khoác mỏng màu sáng. Các giáo viên đều ăn vận hết sức chỉn chu.

Y lời thầy hiệu trưởng dặn, đám học sinh ngồi im phăng phắc. Rasha liếc mấy bó hoa đặt trong một góc khuất. Thầy hiệu trưởng như chợt nhớ ra điều gì, hối hả bước đến chỗ các em. “Thầy quên mất chọn người tặng hoa. Các cô lớp 9 đâu hết rồi?”. Trong các học sinh nữ lớp 9 có hai chị quá lùn, thầy hiệu trưởng đành chọn hai em từ lớp 8 thay thế và một trong hai người đó là Rasha. “Cảm tạ Đấng Allah”, cô bé chắp tay, khẽ thì thầm.

Từ bên ngoài, chiếc xe ô tô chầm chậm tiến vào, phía sau là xe cảnh sát. Thầy hiệu trưởng vội vàng chạy tới đón hai cán bộ Dhaka một già một trẻ đưa lên sân khấu. Trời rất nóng nhưng hai người này vẫn diện áo vét và thắt cà-vạt. Gã Razzak bước lên, bắt đầu buổi lễ chào mừng. Những lời ca ngợi, cảm ơn sâu sắc từ miệng hắn bay ra như hát. Kế tiếp, các học sinh nữ cầm hoa bước lên, lần lượt tặng hai cán bộ thủ đô. Rasha âm thầm giấu CD sau bó hoa, lén thả lên đỉnh chồng đĩa. Tim cô bé đập nhanh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hình như cán bộ Dhaka có nói gì đó sau khi nhận hoa, nhưng Rasha không nghe được. Trở về ghế ngồi, cô bé nhắm chặt mắt cầu nguyện, “Con đã làm mọi thứ mình có thể. Còn lại, xin nhờ cậy Đấng Allah”.

Trên bục, người cán bộ già đưa mắt ra hiệu cho anh cán bộ trẻ đẹp trai, có vẻ giỏi ăn nói. Anh đứng lên: “Đa số người ở đây đều là trẻ em, nên chúng ta hãy bỏ qua màn phát biểu rườm rà đi nha! Cùng nhau đi thẳng vào vấn đề thú vị nhất hôm nay nào, các bạn có biết đó là gì không?”. “Máy tính ạ”, học sinh đồng thanh. “Đúng thế”, anh cán bộ trẻ vui vẻ. “Vậy chúng ta có thể làm gì bằng máy tính nào?”. “Xem phim tiếng Hindi”, học sinh đáp. “Đúng là có thể xem phim, nhưng phim tiếng Hindi thì…”, anh cán bộ trẻ cười cười. “Ngoài ra còn gì nữa không nào?”. “Đánh chữ”. “Đúng rồi, gì nữa?”. “Vẽ”. “Tiếp theo?”. “Chơi game”. “Còn gì nữa không?”.

Rasha biết hàng tá tác dụng của máy tính nhưng im lặng, lo cho chiếc DVD của mình muốn phát sốt. “Mọi thứ mà các bạn đề cập, máy tính đều có thể làm được, nhưng đấy chưa phải là tất cả đâu nhé”, anh cán bộ trẻ giữ điệu bộ tươi vui. “Lý thuyết thì dông dài lắm, hay là tôi thực hành luôn cho các bạn thấy”. Nói xong, anh nhặt lấy chiếc đĩa DVD của Rasha lên. Lần này, cô bé cảm giác quả tim sắp vọt ra khỏi miệng. “Ở đây có nhiều kiểu đĩa lắm, nào trò chơi, từ điển, âm nhạc, dạy vẽ… Tôi sẽ cho các bạn xem thử hết. Các bạn muốn thấy cái nào trước?”. “Game ạ”, học sinh lao nhao. Anh cán bộ trẻ nhấn cửa đĩa trên CPU, đặt chiếc DVD trên tay vào. “Các bạn biết không, đây hoàn toàn là chiếc DVD lạ. Có người đã cố ý để nó lên bàn. Tôi nghĩ họ muốn công khai gì đó về ngôi trường này. Thế nên, chúng ta cùng xem nội dung ra sao nhé!”.

Thầy hiệu trưởng ngơ ngác quay qua gã Razzak, hắn cũng lắc đầu. Rasha nín thở chờ đợi. “Đồ con lợn! Lũ súc vật”, đôi loa phát ra giọng chửi mắng cay nghiệt của gã Razzak. Tất cả người có mặt đồng loạt đứng bật dậy. Đoạn video của Ratan quay rõ cảnh gã Razzak cầm roi, miệng quát tháo: “Tao sẽ giết mày! Tao sẽ đập cho mày tróc da, nát như cám”. Chiếc roi trên tay hắn tới tấp quất xuống người một học sinh.

“Sao lại thế này?”, gã Razzak cuống cuồng tìm cách tắt máy tính. Anh cán bộ trẻ đẩy hắn sang một bên. Cậu học sinh bị đánh đưa tay đỡ, gã Razzak liền túm luôn tóc cậu dúi đầu xuống ghế. Cậu bé la khóc inh ỏi nhưng hắn vẫn không dừng lại. Đột ngột, tiếng một bé gái cắt ngang: “Thưa thầy!”. Gã Razzak quay phắt, “Ai hả?”. “Là em ạ!”. “Mày thưa gửi cái gì?”. “Thầy không nên đánh bạn ấy như thế”. Hắn hùng hổ bước về phía trước. Cái lưng của Rasha xuất hiện. Cô bé run rẩy chìa tay ra, bị hắn vung roi đánh lên không thương tiếc. Cả lớp lặng ngắt như tờ. Gã Razzak bỏ đi. Rasha ngồi sụp xuống òa khóc. Đoạn video kết thúc ở cảnh các học sinh rời chỗ, vây kín cô bé.

Màn hình chiếu đã tối đen mà mọi người vẫn chưa rời mắt khỏi nó. Họ đứng bất động như thể đã hóa thành đá. Rasha thấy người cán bộ già lén đưa tay lau nước mắt. Thầy hiệu trưởng cúi gằm mặt, còn gã Razzak khúm núm phân bua ngay bên cạnh. Người cán bộ già mở miệng nhưng không ai nghe thấy ông nói gì. Anh cán bộ trẻ liền cầm micro đưa cho ông. “Chúng ta mang máy tính về trường học, đọc những bài phát biểu đầy lời lẽ hay ho”, tiếng người cán bộ già nghẹn ngào. “Nhưng mà để làm gì? Chúng ta giao con em vào tay ác quỷ, mặc hắn giết dần giết mòn”. Ông quay sang nhìn thầy hiệu trưởng: “Thưa người lãnh đạo trường đáng kính, thầy không biết học sinh của mình bị bạo hành ư? Thầy làm hiệu trưởng mà lại như vậy sao? Làm thế nào chúng tôi có thể an tâm gửi gắm con em cho thầy?”.

Thầy hiệu trưởng không dám ngẩng mặt lên. “Hãy bắt con quỷ độc ác này ngay lập tức!”, người cán bộ già ra lệnh. “Hắn ta sẽ phải ngồi tù chí ít 14 năm”. Gã Razzak quỳ sụp xuống, ôm chân người cán bộ già. “Buông ra ngay! Đừng có chạm vào tôi”, ông giận dữ hất hắn ra. “Đưa hắn đi! Tôi không muốn các em học sinh phải chịu đựng hắn thêm bất cứ phút giây nào nữa”. Các cảnh sát hộ tống liền bước lên đưa gã Razzak ra khỏi sân khấu.

Người cán bộ già lấy lại bình tĩnh: “Các bạn có biết ai là người đáng kính trọng nhất thế giới không? Chính là giáo viên! Người làm nghề dạy học không bao giờ bị người đời khinh ghét. Vậy mà ở đây lại có một nhà giáo tha hóa thành kẻ đáng khinh. Chuyện này cũng có thể đang xảy ra tại nơi khác trên 80.000 trường học khắp đất nước. Tôi vô cùng buồn bã. Phải làm sao thì mới thay đổi được hiện thực này? Có lẽ chúng ta cần cải tạo hệ thống quản lý giáo dục toàn quốc”. Ông hít một hơi sâu rồi tiếp tục: “Thật may, trái tim tôi vẫn được an ủi phần nào vì có một cô bé dám dũng cảm đứng lên đòi lẽ phải. Bất chấp việc bị đánh mắng, cô bé không hề khuất phục. Tôi chưa biết cô bé can đảm này là ai nhưng vẫn bội phục. Nếu bạn đang ở đây, xin hãy cho tôi có cơ hội biểu dương hành động đáng quý này!”.

Tiếng vỗ tay vang động cả sân trường. Vài học sinh cố lôi Rasha đứng dậy nhưng cô bé giãy ra, ngại ngùng cúi mặt nhìn xuống chân. “Sau này lớn lên và trở thành công dân, các bạn sẽ không để bất cứ một trẻ em nào bị bạo lực trường học. Chuyện đó, mọi người làm được không?”, người cán bộ già lớn tiếng hỏi. “Được ạ!”, đám học sinh hô vang. “Các bạn hứa với tôi nhé!”. “Vâng, chúng em xin hứa!”.

Anh cán bộ trẻ đến gần, nói gì đó vào tai người cán bộ già. Họ trao đổi một lúc rồi anh cán bộ trẻ cầm micro: “Tôi được giao trách nhiệm hướng dẫn các bạn sử dụng máy tính, nhưng mọi người lại giỏi hơn tôi mất rồi. Các bạn biết cả cách dùng công nghệ tố cáo hành vi phạm luật giáo dục. Tôi mới chính là người đã học được thêm điều mới. Tôi vừa bàn với cấp trên và nhận được sự đồng ý tặng thêm máy tính cho ngôi trường này. Các bạn muốn có bao nhiêu cái nào?”.

“Mười ạ!”. “Chỉ 10 thôi á! Chúng tôi sẽ thêm cho các bạn hẳn 30 chiếc”. Anh cán bộ trẻ vừa dứt lời, học sinh cả trường nhảy lên reo hò. “Vì không gian ở đây chưa đủ để đặt nhiều máy tính như thế, chúng tôi sẽ xây thêm một phòng ở góc kia làm lớp tin học”, anh tiếp tục. Đến lúc này thì các giáo viên cũng phấn khích múa may.

Rasha vẫn ngồi im, thấy mình đã đủ lớn để biết kiềm chế cảm xúc. Chỉ nụ cười trên mặt cô bé thì dần giãn ra, tươi như đóa hoa.

(Theo wordswithoutborders.org
https://www.wordswithoutborders.org/article/rusha)

So-601--Muhammed-Zafar-Iqbal---Anh-1

Muhammed Zafar Iqbal Là Nhà Văn, Nhà Hoạt Động Xã Hội Năng Nổ Của Bangladesh, Tác Giả Hơn 150 Cuốn Sách Thuộc Nhiều Thể Loại Và Hàng Chục Giải Thưởng Văn Hóa, Văn Học Quan Trọng. Ông Cũng Có Rất Nhiều Tác Phẩm Được Chuyển Thể Thành Phim. 

Muhammed Zafar Iqbal (Bangladesh)
Ninh Thị Thơ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 601

Ý Kiến bạn đọc