Văn học nước ngoài

Rắn

Ở ven bãi đậu xe có hai cậu bé đang nghịch vích vật gì đó lên bằng một cái que dài. Cho dù vật đó là gì, chúng không muốn chạm tay vào nó. Tôi ngồi trên ghế tài xế trong xe tải của tôi nhìn chúng, xe vẫn để máy chạy, cửa kính kéo lên và hệ thống máy lạnh vẫn mở, chờ người tình của tôi đi mua thuốc lá và bia trở lại. Tôi xấu hổ không muốn cùng đi với anh, để đứng mà chẳng làm gì trong khi anh trả tiền bằng những đồng 25 xu và một hào.

Tôi thấy một cậu bé đu đưa vật đó trong không khí: một con rắn. Con rắn đã chết hay là gần chết. Hai cậu bé đang dùng que lắc lắc con rắn. Chúng đang hất nó xuống đất trở lại. Nó chưa chết hẳn. Bây giờ tôi thấy được như thế. Con rắn uốn éo, nhưng theo một cách ỉu xìu như thể là con rắn đồ chơi; nó chuyển động quằn quại một chút ở đầu que trên mặt đất. Cậu bé tóc nâu, lúc này đang cầm que, để con rắn xuống đất, và cả hai nhìn nó cố gắng bỏ trốn.

Hai cậu bé đứng sát nhau, và tôi có thể nói qua cách chúng chụm đầu là chúng đang tính làm chuyện gì đó. Cậu bé tóc vàng cầm lấy cái que, đứng canh chừng con rắn. Cậu bé tóc nâu bắt đầu luồn qua những chiếc xe, lắc lay tay mở cửa xe. Nó cứ ngoái nhìn lối ra vào tiệm. Ngày nóng, dường như người ta thích nấn ná trong không khí điều hòa mát lạnh của tiệm. Người tình của tôi ở trong đó, có thể cũng đang như vậy, vì anh đã đi khá lâu.

Anh-minh-hoa---Ran

Cậu bé tóc nâu tìm thấy một chiếc xe mở cửa được, và tôi thấy cậu bé tóc vàng bước lại vích con rắn lên bằng que. Chúng đem con rắn bỏ lên ghế tài xế và đóng cửa xe lại.

À ra đây là một trò tinh quái, tôi nghĩ. Tôi hy vọng là bồ tôi sẽ nấn ná đủ lâu để tôi xem trò diễn của chúng. Hai cậu bé núp sau một bụi cây gần xe tôi, chúng không biết có tôi ở trong xe, chúng mải mê với con rắn và kế hoạch của chúng.

Những người ra khỏi tiệm Winn-Dixie đi một mình hay một đôi. Hai cậu bé và tôi đang nhìn lối ra vào tiệm theo dõi đường đi của họ qua bãi đậu xe, đợi xem ai sẽ gặp phải trò vui gớm ghiếc này. Một người đàn ông rất gầy và một bà phốp pháp, cả hai mặc quần thun và đẩy xe hàng hóa, hướng về chiếc xe kế bên chiếc có con rắn. Một bà già da đen có mái tóc cực đẹp mà tôi từng được thấy – bà có những tua tóc bạc phía sau đầu, và chúng được bới lên thành một búi tóc dễ thương – tôi lo rằng chiếc xe có con rắn là của bà, nhưng bà đã lại bên một chiếc bán tải lớn đậu phía bên kia bãi xe. Một ông dáng người vạm vỡ, xách một lốc bia Busch và một bình nước trái cây Hawaiian Punch bước ra khỏi tiệm. Và khi ông ta đi về phía chiếc xe, cả ba chúng tôi biết đây là người chúng tôi chờ.

Ông ta mở cửa sau, thả bình nước trái cây Hawaiian Punch và lốc bia Busch vào băng ghế sau, rồi mở cửa trước để vào sau tay lái. Với một tay vịn nóc xe, ông gần như ném mình vào – rồi lại bung người ra ngay. Ông nói: “Gớm quá!” và nắm lấy con rắn bằng tay trần ném nó ra lề đường.

Ô không, tôi nghĩ, ông này quá lanh. Ông ta biết ngay đây là một trò tinh quái. Có thể ông ta đã từng là một nhóc tì nghịch ngợm. Người đàn ông nhìn quanh bãi xe. Ông thấy hai cậu bé núp sau bụi cây và đi về phía chúng.

Hai cậu bé từ từ đứng dậy, chúng biết tốt hơn là nên chạy. Người đàn ông quát chúng. Tôi hạ cửa kính xe xuống.

“Có chuyện rồi à?”, tôi hỏi. Hai cậu bé giật mình nhìn tôi. Thực sự chúng đã không biết tôi ở trong xe tải.

“Cô là mẹ à? Hai đứa này là con cô hả?”, ông ta hỏi tôi.

“Vâng”, tôi nói. “Hai cháu là con tôi”. Hai cậu bé nhìn tôi vẻ hoảng sợ. Tôi tự hỏi tại sao thế: mình đang cứu chúng mà. Mình đang chịu trách nhiệm.

“Cô có biết chúng làm gì không? Chúng ném một con rắn gớm ghiếc vào xe tôi. Cô có thấy không?”.

“Tôi biết chúng làm chuyện đó. Chúng chỉ là những đứa bé”.

“Vậy còn cô thì làm cái quái gì, cô ngồi đây trong bãi xe của tiệm Winn-Dixie mà xem mấy đứa con khốn nạn của cô ném rắn vào xe người khác? Cô nghĩ vậy là vui lắm hả?”.

“Đừng nói như vậy về con tôi”, tôi nói.

Người đàn ông quay sang hai cậu bé, đang dùng chân sủi sỏi.

“Mẹ tụi bây thuộc loại gì vậy?”, người đàn ông hỏi chúng. Tôi nghĩ hai cậu bé sẽ bênh tôi.

“Bà ấy không phải là mẹ tụi con”, cậu bé Brown tóc nâu nói.

“Dạ, bọn con không biết có bà ấy trong xe tải”, cậu bé Yellow tóc vàng nói.

“Các con! Nói gì vậy hả?”, tôi nhìn người đàn ông. “Tôi xin lỗi ông về chuyện con rắn. Tôi nghĩ chúng chỉ đùa chơi thôi. Các con! Lên xe đi”.

“Không”, Yellow nói to. Nó xích lại gần người đàn ông hơn. “Bà ấy không phải là mẹ tụi con”.

“Vậy là thế nào?”, người đàn ông nói. Ông ta nhìn Yellow. “Các cháu ở đâu? Các cháu thấy rắc rối à?”.

“Dạ, bọn con không biết bà này. Bà này lén theo dõi tụi con”, Brown nói.

“Hai đứa nghĩ ra chuyện linh tinh gì vậy”, tôi nói.

Hai cậu bé và người đàn ông này đang hình thành một liên minh chống lại tôi. “Hai đứa này không phải là con của cô đúng không?”, người đàn ông hỏi. Hai cậu bé tiến sát ông ta hơn, bây giờ gần như đứng nấp sau lưng ông.

“Chúng nói linh tinh”, tôi nói. “Nghe nè, mẹ bảo vào xe ngay!”.

Brown nhìn người đàn ông với mắt đã ngấn lệ. “Thưa ông, con nói thật. Con xin lỗi chúng con đã bỏ rắn vào xe ông, nhưng bà này không phải là mẹ tụi con, con xin thề”.

Yellow nắm tay người đàn ông: “Con cũng xin lỗi ông”.

Người đàn ông nói: “Các cháu, thôi được rồi”. Ông ta đi lại bên cửa xe tôi. Ông áp sát: “Cô nghe đây, tôi không biết cô đang làm gì ở đây, nhưng tốt hơn cô nên rời khỏi bãi xe này, nhanh lên. Cô để cho hai cậu bé này yên”.

Rồi ông ta đi vòng ra sau xe và trở lại bên tôi. “Jay-Kay-El năm – hai – ba”.

“Ông nói gì?”.

“Tôi nói số xe của cô. JKE 523. Bây giờ ra khỏi đây đi”.

“Còn lâu! Nếu ông nghĩ tôi sẽ bỏ con tôi thì ông nên nghĩ lại đi”.

Tôi thoáng nhìn thấy người tình của tôi đang đi ra qua cửa tự động của tiệm. Người đàn ông đập nắm tay lên nắp ca pô xe tôi: “Cô không phải là một người mẹ”. Ông ta đập nắp ca pô thình thịch. Tôi lái xe đi, rời khỏi tiệm, mặc cho người tình của tôi đi quanh bãi xe tìm kiếm cho tới khi anh nhận ra tôi đã đi rồi. Trong kính chiếu hậu tôi thấy người đàn ông và hai cậu bé lẽ ra đã có thể là con tôi đứng đó. Brown và Yellow đang nắm chặt tay của người đàn ông. Người đàn ông nói gì đó với chúng, và cả ba đi về phía chiếc xe của ông ta. Họ trông giống như một gia đình nhỏ, là một hình ảnh mà ngày nào đó gia đình tôi có thể như thế, nếu như tôi đang rời bỏ họ.

(Từ Snake)

Nhà văn Rebecca Evanhoe sinh tại Wichita, Bang Kansas, Hoa Kỳ, chị lấy bằng cử nhân Chemistry tại đại học Kansas và bằng thạc sĩ mỹ thuật tại đại học Florida, hiện là giáo sư khoa sáng tác tại đại học Florida, thành phố Gainesville, Florida.

Rebecca Evanhoe (Mỹ)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc