Alls

Ra mắt sách “Nhà văn Lê Văn Thảo trong lòng đồng nghiệp“

Vào lúc 9 giờ ngày 21-3-2017, tại Hội trường lầu 2 (trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật TP.HCM, số 81 Trần Quốc Thảo, Q.3), Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức ra mắt tập sách mang tên “Nhà văn Lê Văn Thảo trong lòng đồng nghiệp”. Lê Văn Thảo nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TP, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật.

Tập sách “Nhà văn Lê Văn Thảo trong lòng đồng nghiệp” gồm những bài viết về tác phẩm của nhà văn Lê Văn Thảo lúc còn sống và sau khi ông mất, sách dày 312 trang, do NXB Hội Nhà văn liên kết cùng Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh ấn hành.

Ngoài “Lời nói đầu” của nhà văn Trần Văn Tuấn, tiểu sử nhà văn Lê Văn Thảo, sách được chia làm 3 phần: Những bài viết về nhà văn Lê Văn Thảo sinh thời (phần 1); Tưởng nhớ nhà văn Lê Văn Thảo (phần 2); Phụ bản ảnh nhà văn Lê Văn Thảo (phần 3) với những bài viết của các tác giả: Trần Văn Tuấn, Triệu Xuân, Trung Trung Đỉnh, Tô Hoàng, Huỳnh Như Phương, Lê Văn Duy, Trần Thanh Phương, Trần Thị Thắng, Bích Ngân, Trầm Hương, Thu Trang, Tôn Nữ Thu Thủy, Lê Thiếu Nhơn, Phạm Sĩ Sáu, Lê Tiến Dũng, Trần Thế Tuyển, Lê Minh Quốc, Phan Hoàng, Trần Nhã Thụy, Trần Hoàng Nhân, Trần Hoài Anh…

Bia-sach-Nha-van-Le-Van-Thao

Trong buổi gặp gỡ ra mắt sách, nhà văn Trần Văn Tuấn kể rằng:

- Sinh thời, nhà văn Lê Văn Thảo sống giản dị, thân thiện và hòa đồng cùng mọi người. Ông ít nói và thường chỉ nói chuyện văn chương, ít khi bàn chuyện thế sự. Khoảng nửa tháng trước khi ông mất, tôi đến thăm ông. Ông nén cơn đau, vui vẻ trao đổi với tôi về chuyện chữ nghĩa trong văn chương. Ông đồng tình về một số nhận định trong bài viết nhìn lại 30 năm đổi mới văn học của tôi. Ông nói thêm: “Nhà văn là tổng hợp của nhiều nhà, nhưng trước hết vẫn là nhà ngôn ngữ”. Còn nhớ, ở thập niên 90 thế kỷ trước, tôi có gửi đăng truyện ngắn ở báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, ông biên tập văn xuôi, có nhắc tôi: “Dùng từ ngữ Nam bộ phải chuẩn xác, chớ có pha tạp”. Với tôi, ông là một nhà văn tiêu biểu của thế hệ nhà văn chống Mỹ cứu nước, thời đổi mới và là một nhà văn tiêu biểu của Nam bộ. Đọc tác phẩm của ông, người ta nhận thấy sự phong phú, sức truyền cảm của ngôn ngữ Việt nói chung, từ ngữ Nam bộ nói riêng. Còn nhớ, trong Hội nghị Những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Thành phố tổ chức năm 2011 tại Bến Nhà Rồng, ông trao đổi với lớp trẻ về cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ Việt và bày tỏ mong muốn các nhà văn trẻ với sức trẻ, sự thông minh sáng tạo của mình phải bảo vệ, nâng cao giá trị của tiếng Việt, không nên lai tạp tùy tiện và cẩu thả tiếng nước ngoài. Khi trao đổi, trò chuyện ông luôn giữ giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm. Đồng nghiệp văn chương, đặc biệt là các bạn trẻ quý mến, thân thiết với ông. Đã có rất nhiều bài viết về nhà văn Lê Văn Thảo, khẳng định tài năng và những đóng góp của ông đến với nền văn học – nghệ thuật nước nhà. Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc tọa đàm về Cuộc sống và tác phẩm của nhà văn Lê Văn Thảo vào giữa năm 2016. Trong cuộc tọa đàm ấy có nhiều bài tham luận nêu bật giá trị văn học trong tác phẩm của Lê Văn Thảo và bày tỏ tình cảm quý mến, kính trọng về nhân cách sống của ông. Nhà văn Lê Văn Thảo mất đi là một tổn thất to lớn đối với nền văn học nước nhà nói chung, Nam bộ nói riêng..

Kể về những kỷ niệm với nhà văn Lê Văn Thảo, nhà báo Lê Tiền Tuyến, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng ngậm ngùi nói:

- Anh Thảo là một người rất dân dã (thứ thiệt) và dí dỏm trong sinh hoạt hàng ngày, thế nhưng, khi bước vào công việc, anh lại là người vô cùng nghiêm túc, trách nhiệm. Nhiều lần chúng tôi (báo Sài Gòn Giải phóng) tổ chức các cuộc thi viết phóng sự – ký sự nhân các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, chúng tôi mời anh làm chủ tịch hội đồng giám khảo. Ở vị trí này, bao giờ anh Thảo cũng làm hết sức mình, giải thưởng không bao giờ bị điều tiếng, tranh cãi. Không những thế, anh còn được xem là một người luôn ủng hộ, dìu dắt các nhà văn trẻ. Trong cuộc thi viết cũng do Báo SGGP tổ chức, một cây bút còn khá trẻ đã cùng đoạt giải cao nhất với một nhà văn lão thành nổi tiếng. Có ý kiến cho rằng, như thế e không phù hợp, nhà văn Lê Văn Thảo đã cương quyết bảo vệ quan điểm của mình: giải không quy định tuổi mà chỉ quy định tác phẩm xứng đáng.

Nhà văn Triệu Xuân nhắc rằng:

- Trong số 15 tác phẩm đã xuất bản, có 4 tiểu thuyết (không cuốn nào dài quá 350 trang, khổ sách 13 x 19 cm; có cuốn như Con đường xuyên rừng chỉ 138 trang), còn lại là 11 tập truyện ngắn. Có vẻ như Lê Văn Thảo sở trường về truyện ngắn. Thế nhưng, những giải thưởng lớn mà anh đạt được lại chính là từ tiểu thuyết: Một ngày và một đời, giải A của Hội Nhà văn Việt Nam, 1997; Cơn giông, giải B của Hội Nhà văn Việt Nam, 2003. Lê Văn Thảo được nhận Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (ASEAN) năm 2006 cũng là từ tiểu thuyết Cơn giông. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng châu thổ sông Hồng, nhưng ngay sau khi tốt nghiệp Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, tình nguyện vào làm phóng viên chiến trường ở miền Nam; sống và gắn bó với đất và người Nam bộ suốt hơn 30 năm qua. Đọc văn Lê Văn Thảo, tôi càng thêm tha thiết tin yêu đất và người xứ này: Người Nam bộ có tình cảm trong sáng, chân chất, mộc mạc nhưng mãnh liệt, ý chí và nghị lực phi thường, bản tánh ngang tàng, khẳng khái, chỉ tôn thờ sự thật và coi trọng nghĩa tình… Những người nông dân miệt vườn mà tôi đã từng tiếp xúc thật sự là một thế giới của vẻ đẹp giản dị trong tâm hồn, tính cách hào phóng, cả đời không thèm lụy bất cứ điều gì, vui buồn lộ cả ra ngoài, nhưng lại rất sâu sắc trong những ứng xử thuộc về tâm linh. Có thể nhận ra những điều vừa nói chỉ qua một vài truyện ngắn của Lê Văn Thảo như: Đêm Tháp Mười, Hai người lính, Bà nội tôi, Làng lở, Con mèo, Ông già biển, Anh chàng xích lô lãng tử, Hai ông cháu và con người chủ xưa, Hàng xóm bạn bè, Người Sài Gòn, Người thầy qua bao năm tháng, Hai cuốc xe ôm…

P.N Thường Đoan – Ảnh: Long Thành
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 443

Ý Kiến bạn đọc