Truyện ngắn

Ra Giêng cưới ngay

 

Bữa nay là đám nói, kèm luôn cho bông cô dâu nên gọi là “pha hỏi”. Vì “thầy” bảo năm nay đôi trẻ nhằm “tam tai” nên cưới hỏi một lễ cho bớt rườm rà. Tụi nó thuộc tuýp người trẻ, ưa đơn giản gọn lẹ chứ lễ lạt quá cũng mệt người. Trước đó cô dâu còn tính hai đứa ra Ủy ban xã đăng ký kết hôn rồi nấu hai mâm cơm cúng ông bà hai bên và về sống chung là xong. Tất cả tiền lễ lạt, xe hoa, áo cưới, mâm quả… cứ gom lại cho tụi nó lấy vốn làm ăn. Nhưng cha mẹ cô dâu không chịu, nói mình là dân Việt Nam, phải theo phong tục Việt. Lễ hỏi không có cũng được, nhưng bắt buộc phải có lễ cưới “cho giống người ta”.

Đáng lẽ sự việc êm xuôi vậy là tốt rồi. Hai mươi ngày nữa cưới, cưới xong cô dâu chú rể sẽ thuê nhà ở gần chỗ làm cho tiện. Vậy mà hôm đó bà mẹ chú rể nhấp mấy ngụm trà rồi e dè:

- Tui… tui xin thưa với anh chị sui như vầy… Lý do nhà tui cũng nghèo, cảnh mẹ góa con côi ấy mà… nên tui xin anh chị và cô dâu, là sau khi cưới, hãy cho tui xin lại đôi bông và cọng dây chuyền cùng 10 triệu nộp tài hôm nay để tui trả nợ!

Hai họ chưng hửng. Cô dâu đang đứng dựa vô vai chú rể mà như sắp té. Ba cô dâu lắp bắp:

- Chị sui… nói gì… gì vậy? Nói lại cho tui nghe lần nữa?

- Dạ… tui có nói gì đâu. Tui nói… xin lại đôi bông tai và cọng dây chuyền cô dâu cùng 10 triệu nộp tài hôm nay, vì đó là tất cả tui đi mượn!

Dì Út cô dâu bốp chát:

- Sao chị lớn mà ăn nói như con nít vậy chị Hai? Ai đời đem vàng, tiền đi cưới dâu rồi xin lại? Bộ cháu gái tui cho không con chị hả? Hay chị không có con gái rồi muốn lật ngang lật ngửa sao cũng được?

Mười mấy con người của hai họ nhao lên. Sự việc bây giờ mới huỵch toẹt ra. Bà cô ruột của chú rể lật bài:

- Em trai tui chết, nhưng thằng Vinh (tên chú rể) cũng còn bên nội. Nên mẹ thằng Vinh nói vậy có gì là sai đâu! Con Thuận có bầu rồi, không cưới thì cái bụng bự lên thôi.

Chúng tôi chịu cưới là phước đức lắm rồi!

Thì ra cô dâu đã có bầu.

Nhưng nay là thời đại nào rồi mà vì chuyện cái bầu, nhà trai “xử” ép nhà gái thế?

Bên nhà gái dậy ồn ào, rằng đàng trai không biết điều. Con gái người ta thương con trai của họ cỡ nào nên mới để có bầu như thế. Chứ lỡ mà “dính” á hả, nó móc nó “dzục” trong một nốt nhạc cũng làm gì được nó!

Cái đồ bất nhơn sát đức, cưới con dâu, có luôn cháu nội, không lo tuyệt tự mà còn eo sách nọ kia. Đời giờ thiếu gì cặp vợ chồng, cưới rình rang xong chạy bạc trăm triệu vẫn không dính được cái bầu nào. Chạy bác sĩ sáng nhà sáng cửa, chạy khắp thầy bà trong Nam ngoài Bắc mà cái bụng cô dâu vẫn phẳng lì. Đó đó… gặp trường hợp đó cho sáng mắt. Giờ cô dâu có bầu sẵn mà nhà trai coi như giẻ rách vậy là sao?

Cô dâu giật giật chiếc cà vạt của chú rể, ý rằng cần anh nói một lời công bằng. Vì thì là mà… có phải tự mình cô có bầu được đâu. Chú rể lặng im, mặt hơi tái vì anh đã thưa với mẹ mình từ nhà, rằng xin đừng nói chuyện cô dâu có bầu ở đây. Bà ngoại cô ấy ngoài 80 rồi, lại còn cao huyết áp, nghe mấy chuyện vầy sốc chắc cao máu chết.

Vậy mà… mẹ chú rể thẳng lời quá.

Mẹ cô dâu nãy giờ im lặng, ý chừng chị cần thời gian để vượt qua cơn choáng bất ngờ. Chị hắng giọng:

- Thưa hai họ, thưa chị sui, tui xin nói vầy: Nuôi một đứa con gái để nó lớn như hôm nay thật không dễ dàng gì. Nhưng vì nó quá thương con trai chị nên thành ra ngu dại, chứ không tự nhiên hứng gió tây để có bầu được. Chị sui và họ nhà trai cưới thì tui cảm ơn, tui chỉ mong hai đứa nhỏ hạnh phúc nên bên chị xử ép thế nào tui cũng chịu. Chứ lòng mẹ đau lắm chị sui à! Chị hãy thử nghĩ con Thuận là con gái chị đi, rồi đàng trai xử ép vầy, coi chị sẽ như thế nào. Còn vàng cưới hôm nay và 10 triệu nộp tài này mà chị “xin” lại sau cưới. Thì tui xin lỗi chị, chị đem về tự đeo đi, 10 triệu cất luôn bây giờ đi, tui không cưới gả gì nữa. Con tui dại, tui có cháu ngoại mà nhờ, khỏi cần phiền chị và họ nhà trai nhen! Chị về ngay! Không tui kêu bầy chó ra đừng trách à!

So-636--Dam-cuoi-nguoi-An-Nam---Tai-lieu-cua-truong-ve-Gia-Dinh---Anh-1
Đám cưới người An Nam – ký họa màu – Tài liệu của trường vẽ Gia Định.

Ba cô dâu run run nắm tay vợ nói khẽ: “Bà… từ từ… làm gì dữ vậy? Mình phải tìm biện pháp tốt nhất cho hai đứa nó chứ!”.

Bà ngoại cô dâu đang ngồi bàn giữa, bỗng dưng ngã ngang khiến chú rể và mấy người cậu cô dâu la oai oái ẵm bà vào trong buồng nhanh hơn chạy lũ. Có tiếng gọi taxi đi cấp cứu, tiếng chó sủa loạn xí ngầu. Mâm bàn tiệc tùng chưa ai động đũa mà đã thành của dư của thừa sau màn “chọc thủng thuyền giặc” của mẹ chú rể.

*
Tụi nó quen nhau đã 4 năm nay.

Từ hồi hai đứa học lớp 11. Thuận là lớp trưởng kiêm Bí thư chi đoàn lớp, học giỏi năng động. Con trai cùng tuổi thường “khờ” hơn con gái. Nhà Vinh gần trường học nhưng luôn đi trễ vì bận phụ mẹ rửa tô bán hủ tiếu. Thuận biết vậy, nên cô không điểm danh bạn đi trễ, trong các hoạt động Đoàn, có chương trình nào ủng hộ bạn nghèo, cô đều dành cho anh bạn cùng lớp phần quà tốt nhất. Nhà 3 anh em trai, mẹ tảo tần hôm sớm như thế, nên được đi học đến lớp 12 là một điều hết sức cố gắng với Vinh rồi.

Vậy nên sau khi xong 12 cũng là đến tuổi nghĩa vụ, Vinh đăng ký đi ngay với ý nghĩ “đi sớm về sớm” mà phụ mẹ lo cho các em. Mẹ Vinh ở nhà, vẫn quán hủ tiếu đó để nuôi đứa kế học lớp 10, đứa út học lớp 5 thì thật là gánh nặng oằn vai người mẹ góa.

Thuận bây giờ đi làm ở cơ sở may từ 7 giờ 30 sáng tới 5 giờ chiều. Nhưng từ 6 giờ sáng cô đã qua quán hủ tiếu của mẹ Vinh để phụ bà bưng bê dọn dẹp. Xóm làng ai cũng cho rằng mẹ Vinh có dâu hiền, cô đã biết “làm dâu” khi chưa trầu cau dạm hỏi thì thật là phước ba đời nhà Vinh rồi. Hai nhà cách nhau ba ngã tư chứ xa xôi gì, mai này tụi nó cưới nhau, hai nhà sẽ như có thêm con chứ chẳng phải cảnh “mẹ chồng nàng dâu” như người ta hay nói.

Hai năm nghĩa vụ của Vinh, người đi thăm anh nhiều nhất không phải là mẹ, mà chính là Thuận. Cô hàng xóm, cô bạn học, cô Bí thư chi đoàn và là cô người yêu của Vinh. Họ ước hẹn tới ngày anh ra quân là sẽ cưới. Ừ thì mới ngoài 20, có thể là trẻ thật đấy. Nhưng giờ Thuận đã có bộ giàn máy may 4 cái, từ vắt sổ đến vô lưng thun thì thu nhập không lo bấp bênh.

Vinh ra quân xong đang học lái xe, một công ty lữ hành đã nhận anh vào làm tài xế trung chuyển, thu nhập ổn định lại không phải lái xe đường dài là quá tốt rồi.

Mẹ Vinh cũng ưng Thuận lắm, nhưng bà không muốn con trai cưới vợ sớm như vậy. “Trai có vợ như mang khổ trên lưng”, thật ra cũng là vì bà còn cần nhờ cậy Vinh nuôi em ăn học, giờ tự dưng đùng ra lấy vợ, chả phải bà “mất trắng” sao?

Nhưng cách tính của bà không bằng trời tính, Thuận có bầu rồi, nay mai bụng to lên, nông thôn bây giờ vẫn còn cổ hủ lắm. Nên Vinh đòi cưới gấp. Vậy thì cưới… nhưng bà cưới cho lấy lệ thế thôi.

Cơm tối dọn ra mà Vinh không ăn, cứ đi tới đi lui lấy quần áo, tư trang cho vào ba lô. Mẹ Vinh trầm trầm:

- Tối rồi, không ăn cơm còn đi đâu?

- Con không ăn cơm, từ nay con không ăn hột nào của cái nhà này nữa!

- Chứ mày ăn ở đâu? Tao không cưới, thách mày dám kêu con Thuận là vợ. Tính qua nhà nó hả? Mơ đi con!

- Mẹ quá đáng lắm! Tiền con đi bộ đội về mẹ cất hết, con đi học lái xe mấy tháng nay đều Thuận lo tất cả chi phí; chỗ làm của con cũng do Thuận nhờ cậu cô ấy xin giùm.

Một người con gái tốt, thương con trai của mẹ như vậy, mẹ cưới dâu có luôn cháu nội mà còn không chịu cưới đàng hoàng. Thì con đi qua vợ con luôn, tụi con đăng ký kết hôn rồi. Cái bụng bầu của Thuận, ai cười mệt thì nghỉ. Chỉ cần pháp luật thừa nhận tụi con thì không sợ gì nữa. Hu… hu…

Vinh nói một thôi dài rồi bật khóc tức tưởi.

- Thì mẹ… mẹ nghĩ rằng con lấy vợ rồi sẽ không còn lo được cho các em…

- Mẹ nghĩ cho con của mẹ, sao không nghĩ cho con gái người ta? Mấy năm nay ai lo cho con? Hai em con quần áo sách vở học hành ai lo ngoài Thuận? Thằng Tính học nghề ở tiệm nhôm kiếng nhờ ai, không phải nhờ Thuận đóng học phí cho hả? Sao mẹ không nghĩ, có đứa con dâu như Thuận là phước ba đời nhà mình rồi. Ai đời vàng cưới và tiền nộp tài mà mẹ chồng còn “xin” lại.

- Thì tại… tại… nhà mình nghèo… mẹ còn hai thằng con trai nữa mà…

- Vậy mẹ để tiền cưới vợ của con mà lo cho tụi nó đi. Con và Thuận không cần cưới nữa. Mẹ có thể mất cô con dâu như Thuận, nhưng con thì không thể mất người vợ đáng yêu đáng trọng như cô ấy!

Tiếng máy xe nổ gầm gừ, Vinh lao đi mất hút trong bóng đêm.

Quán hủ tiếu của mẹ Vinh hôm nay không đỏ lửa. Vì bà bận tay xách tay mang cặp rượu, mâm trà tất tả sang nhà đàng gái.

Bầy chó 4 con sồ ra ong ỏng sủa. Chú thím của Vinh đi cùng mẹ Vinh ngại chân bước vào. Vì họ cho rằng… ngại quá, bữa nọ mẹ Vinh và cô ruột cậu ấy “tung chưởng” quá mạng, giờ bắt họ đi “hốt miểng” thì thật khó coi.

Thuận cùng 3 cô thợ ngồi bên giàn may, máy chạy rồ rồ trong tiếng nói cười vui vẻ. Mẹ Thuận đang cắt chỉ và xếp mấy món đồ may xong cho vào bịch gọn gàng. Nhìn ra cổng thấy người quen nhưng chị không buồn gọi đàn chó vào. Lòng chị vẫn còn ấm ức chuyện hai hôm trước lắm.

Ba Thuận đang lom khom tỉa mấy cây kiểng, thấy khách đang lóng ngóng, ông đuổi đàn chó vô nhà rồi gọi vợ mở cửa nhà trên, pha trà rót nước mời khách vô.

An vị trong nhà rồi, mẹ Vinh ngập ngừng mở lời:

- Thưa anh chị… chuyện là hôm nay gia đình tui tới là để… xin nói tiếp chuyện cưới của bé Thuận nhà anh chị và thằng Vinh nhà tui…

- Tui đâu có nhu cầu gả mà chị đòi cưới? Con tui ngu dại, tui có cháu mà nhờ, chị về đi! – Mẹ Thuận vẫn chưa thôi tức giận

- Cái bà này kỳ quá! – Ba Thuận gắt vợ rồi ôn hòa với khách – Chị cho tui xin lỗi nghen, vợ tui nóng tính vậy chứ tốt bụng lắm… Chuyện tụi nhỏ giờ làng xóm ai cũng biết, vậy giờ chị tính sao, tính tui nghe thử coi được không ạ?

- Dà… gia đình tui cảm ơn anh chị, giờ anh chị tính sao, tui làm theo vậy hà!

- Nói dễ hén, tui giờ bảo chị phải đem 18 mâm quả, rước dâu đãi họ 50 người, vàng cưới cô dâu phải 2 cây, nộp tài trăm triệu, chị làm nổi không? – Mẹ Thuận đốp chát kiểu đuổi khách.

- Ơ cái bà này… cháu ngoại của bà có cả bà nội lẫn bà ngoại, bà không thích hơn là để nó mồ côi bên nội à? – Ba Thuận vẫn giọng ôn hòa.

- Ờ thì… tại tui tức…

- Chị sui à… thông cảm nghen, vợ tui nóng tính vậy thôi, tại bả cưng con Thuận lắm nên vậy chứ hông ác ý gì đâu. Chị cho phép tui tính thì tui tính nhé. Một là ta nhập tiệc đàng trai qua đàng gái cho gọn, cả xóm mình bà con khỏi phải đi dự một đám mà hai ngày. Nay đàng gái, mai đàng trai cũng tội nghiệp cái túi và ngày giờ của bà con. Chị thấy tui tính không đẹp thì cứ rước dâu cho đẹp nhà trai. Còn tiền vàng cho cô dâu, có bao nhiêu ta cho bấy nhiêu đi, mượn chát nợ nần khổ đôi trẻ. Tui biết vợ tui cũng không đòi hỏi gì đâu. Phải hông bà?

- Hừ… ông quyết định, tui dám cãi ha? – Mẹ Thuận đã có phần dịu giọng.

- Dạ… trời ơi… đội ơn anh chị lắm… Thiệt tình hồi mới qua đây… tui cũng sợ anh chị nhớ chuyện cũ rồi đuổi tui về thì nhục lắm. Nên tui mới nhờ chú thím thằng Vinh đi cùng… Thôi giờ anh chị cho phép nhập tiệc, tôi xin nhập ạ. Nữ trang cô dâu, tôi xin phép cho đôi bông và sợi dây chuyền cùng cặp nhẫn cưới. Tiền nộp tài và tiền trang điểm, áo cưới cô dâu là 20 triệu. Xin anh chị thương cho hoàn cảnh của tui… Hic… hic…

- Chị khóc cái gì? Để bà con chòm xóm thấy nói vợ chồng tui ăn hiếp chị hả? Nhà tui có đòi hỏi gì đâu, kể cả chị chỉ cần cho con gái tui đôi bông thôi, tiền nộp tài không có cũng được, nhưng chị đừng làm cái kiểu như hôm đó. Ai đời tiền vàng cưới dâu xong rồi “xin” lại thì ma nó coi cho à?! – Mẹ Thuận vẫn còn có phần giận.

- Chị… tại tui cạn nghĩ… chị đừng nhắc nữa… kỳ lắm! – Giọng mẹ Vinh chùn xuống.

- Thôi vậy ha chị sui! Mình vẫn quyết là ngày 20 tháng sau cưới cho tụi nhỏ, chị uống ly nước rồi về lo việc nhà nhen. Tui cũng phải ra đồng đây! – Ba Thuận nói và cười rổn rảng.

Nhà trai đứng dậy chào ra về. Nhà sau, nước mắt Thuận chưa thôi rơi. Nhưng bây giờ là những giọt nước mắt vui mừng.

Đ.P. THÙY TRANG
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc