Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Ra đi là để trở về

“Ra đi là để trở về!”.

Ai nói được câu hay như thế nhỉ?

Xin thưa, đó là cô Trần Thị Thúy, 30 tuổi, một cô giáo “trường làng”, dạy môn Anh văn ở Trường THPT Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, người vừa được nhận giải thưởng cao nhất của Diễn đàn Giáo dục toàn cầu do Tập đoàn Microsoft tổ chức vào năm 2017.

Cô Thúy đã nói câu đó khi lãnh đạo Microsoft Canada mời cô đến làm việc tại đất nước này. Ôi, câu nói sao mà đáng quý, đáng yêu như thế! Cô còn giải thích rõ ràng hơn: “Nếu ai cũng bỏ đi tới những nơi có điều kiện tốt hơn… thì những đứa trẻ ở nơi xa xôi sẽ thiệt thòi”.

Co-Thuy-buoc-len-buc-vinh-danh-nhan-giai-cao-nhat-cua-Dien-dan-Giao-duc-toan-cau---Anh-1
Cô Thúy bước lên bục vinh danh, nhận giải cao nhất của Diễn đàn Giáo dục toàn cầu – Ảnh: thanhnien.vn

Câu nói ấy nhắc ta nhớ tới câu nói của Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Mã Lương ngày nào… Ngày ấy, Lê Mã Lương được cho đi học nước ngoài, nhưng anh từ chối và nói rất thành thật: “Đi học thì còn nhiều dịp. Nhưng cứu nước thì chỉ có dịp này!”. Từ câu nói đó, anh đã quyết chí xông pha một mất một còn với địch.

Chúng ta đang xây dựng đất nước. Đất nước cần những người tài đức trong chiến đấu lẫn trong xây dựng hòa bình. Chúng ta cần những con người mới, những tâm hồn cao thượng, lấy quyền lợi của đất nước, của nhân dân làm niềm say mê, chứ không phải lấy lợi ích bản thân làm mục tiêu phấn đấu. Chúng ta cần và quý trọng những thanh niên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng và biết sung sướng nhất khi thấy đất nước phát triển, như mỗi khi nâng lá cờ Tổ quốc lên cao, trước bạn bè thế giới.

Đừng bao giờ quên những lời tâm huyết của Bác. Bác nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham danh vọng một chút nào… Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Người luôn luôn nghĩ đến dân, đến nước, lấy hạnh phúc của dân làm hạnh phúc của mình. Người còn nói: “… nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không nghĩa lý gì”.

Cho nên, những người trẻ tuổi như Võ Thị Sáu, Lê Mã Lương, Đặng Thùy Trâm, cô giáo Thúy và nhiều người ưu tú khác nữa xứng đáng được gọi là những “cháu ngoan” của Bác Hồ. Cả cuộc đời, lúc nào Người cũng chăm lo, săn sóc, dạy dỗ lớp trẻ, yêu thương họ như con cháu, tin họ như tin mình. Còn nhớ câu nói nổi tiếng của Người khi lên thăm Đền Hùng năm xưa: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!”. Muốn giữ được nước thì phải hết lòng yêu thương nước, sống chết một lòng cùng nhân dân làm mọi việc, tìm mọi cách, phát huy mọi sáng kiến để làm cho dân giàu, nước mạnh. Trong mọi hoàn cảnh, mỗi con người Việt Nam nên nghĩ rằng mình là người có nhiều năng lực, dám học hỏi, dám tìm tòi để không ngừng tiến bộ, như cô giáo Thúy đó, chẳng phải tấm gương tự tin, tự lực vươn lên là gì? Dạy Anh văn có phải chuyện gì xa lạ lắm đâu, vậy mà cô không cam chịu dậm chân tại chỗ, cô quyết kết nối, giao lưu với toàn thế giới, để cho các học trò trong đồng ruộng quê mùa của mình có thể làm quen, kết bạn với học sinh Ai Cập, Ấn Độ, Philippines… và đem lại cho môn học Anh văn một phương pháp học mới, đầy sáng tạo và thú vị.

Rõ ràng, những người như cô Thúy thì ở đâu người ta cũng cần, ở đâu người ta cũng quý. Thái độ “ra đi là để trở về” của cô càng làm cho người ta yêu, người ta quý cô hơn. Cô nói thật lòng đấy, chứ không phải “tự đánh bóng” cho mình đâu. Bởi vì một người như thế, giống như một cái mầm cực mạnh, dù ném xuống vùng đất khô cằn, nó cũng đâm chồi nẩy lộc tốt tươi thôi.

Trong những ngày cuối năm, gió mùa thổi về lạnh lẽo, bỗng dưng tin vui ùa đến: Cô Thúy – một cô giáo trường làng của Việt Nam – giành được giải cao nhất của Diễn đàn Giáo dục toàn cầu, chẳng khác nào một tia nắng sưởi ấm cho muôn lòng, đem lại cho mọi người một sự tự hào, một niềm yêu thương khó tả.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc