Văn học nước ngoài

Quyền lực của nhà văn

“Marti, tớ đã quyết định là Amanda phải chết!”.

Kỹ thuật viên trạm điện thoại Jepp Bauwer rùng mình vì bất ngờ. Hoàn toàn tình cờ, trong khi nối lại đường dây của nhà ai đó bị đứt, anh đã nghe được qua máy giọng nói của một người đàn ông, rõ ràng như thể là kẻ đó đang đứng ngay sau lưng anh vậy. Anh biết, việc nghe trộm cuộc đối thoại của người khác là tuyệt đối bị cấm. Cho rằng câu nói kia chẳng qua là một trò đùa vụng về, nên anh đã định ngắt máy, thế nhưng…

- Marti! – Vẫn giọng người đàn ông đó vang lên – Cậu nghe tớ nói chứ? Tớ quyết định cho Amanda chết đấy.

- Này Peter, thế cậu không cảm thấy việc này là quá sớm và nhẫn tâm à? Sau cái chết của Barbara cậu vẫn chưa hài lòng sao?

- Không thể khác được.

- Nếu mình không nhầm thì lần trước cậu cũng nói y như thế.

- Không đâu, Marti, lần này mọi sự đều khác. Đúng là Amanda có bị chứng dị ứng mạnh với tất cả mọi thứ. Chỉ cần trộn lẫn một thìa dầu tương vào bột làm bánh ngọt, thế là cô ta sẽ tiêu đời.

- Cậu không sợ là?… – Marti nghi hoặc.

- Như thế mới hợp lôgích và không gây nghi ngờ gì đâu. Thật may là chính Amanda lại thích ăn bánh ngọt.

- Nghĩa là, cậu nói rằng, chính cô ta sẽ tự nướng bánh? Hãy đợi một phút! Nếu tớ không nhầm thì cậu cũng đã cho Barbara chết khi tự nướng bánh.

- Thì sao nào?

- Còn sao nữa? Chẳng lẽ cậu muốn giết cả hai người phụ nữ vẫn bằng một cách đó à?

- Sao cậu lại cho là chỉ có một cách nhỉ? Mình đã giết Barbara bằng đầu độc với sự hỗ trợ của nicôtin đấy chứ! Cô nàng tội nghiệp đã bị trụy tim. Khi xe cấp cứu đến thì trái tim nhỏ bé ấy đã không còn đập nữa rồi.

- Thế số tiền bảo hiểm lần đó thế nào? – Sau một lúc, Marti hỏi.

Anh-minh-hoa---Quynh-luc-cua-nha-van

- A, thì ra là cậu nhớ đến tiền bảo hiểm – Kẻ giết người bật cười hài lòng – Với Amanda thì chẳng cần một khoản tiền bảo hiểm nào cả. Cái cô hàng xóm ấy, cậu có nhớ là có lần mình kể với cậu về cô ấy, lại đang làm việc ở bệnh viện. Qua cô ta, mình biết được là vào các ngày nghỉ, đặc biệt là vào buổi tối, trong bệnh viện chỉ các bác sĩ trực làm việc thôi. Còn bệnh nhân thì lại đông hơn ngày thường rất nhiều. Mình đã xem lịch rồi, tới ngày Quốc tế Lao động còn gần 3 tháng nữa. Vào ngày đó, mình sẽ trộn dầu tương vào cho Amanda yêu dấu ăn, và đến khi cô ta lâm vào tình trạng tồi tệ, thì mình sẽ chở đến bệnh viện. Ở đó tất nhiên là cô ta sẽ chết vì không chờ được cấp cứu. Mình sẽ buộc tội họ về cái chết của cô ta và sẽ ôm trọn một khoản tiền lớn, sau khi đã buộc tội họ sao nhãng nghĩa vụ của mình và thái độ coi thường bệnh nhân.

- Theo mình thì có điều gì đó không ổn.

- Tất cả sẽ đâu vào đó thôi, Marti. Cậu còn nhớ khi tớ cho Barbara chết cậu cũng nói hệt như vậy, thế mà chẳng có ai nghi ngờ gì. Mình gọi điện cho cậu là để tranh thủ ý kiến của một luật sư giỏi, xem có sơ hở gì không thôi…

Không tin vào tai mình, Jepp nhìn chằm chằm vào tai nghe. Anh nhất định phải làm một điều gì đó: phải báo cho cảnh sát về âm mưu của Peter. Nếu làm ngơ đi như không có chuyện gì xảy ra thì Amanda (chắc chắn là vợ của tên Peter) sẽ phải chết. Sự nhu nhược của anh có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của một con người.

Sau một phút dò tìm qua máy tính và trạm điện thoại, anh đã tìm ra số máy và số nhà của hắn: số 223 phố Cây Thông, tên hắn là Merik. Jepp lập tức điện báo cho số máy khẩn của cảnh sát… Đầu óc anh như căng ra. Jepp hiểu là mình đang can dự vào một việc nguy hiểm. Hình như có lần anh đã đọc trên báo kể về sự đột tử của một người có tên là Barbara hay Mergi gì đó. Anh bối rối nhìn sang ngôi nhà đối diện và chợt giật mình như bị điện giật. Jepp quên hẳn là cuộc gọi được thực hiện từ chính phố Cây Thông, mà anh lại đang làm việc gần như đối diện với ngôi nhà hai tầng có biển số… 223 nơi Peter Merik và Amanda đang ở.

Trên cửa sổ tầng hai của ngôi nhà đó có một người đàn ông đang đứng vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào Jepp Bauwer. Đoán rằng, đó là Peter Merik, Jepp nối máy vào đường dây của hắn. Thật vậy, hắn lại đang nói chuyện với Marti.

- Có thể như vậy – Merik trả lời câu hỏi gì đó của Peter – nhưng trong số nạn nhân của mình, còn chưa có một tên kỹ thuật viên nào của công ty điện thoại cả?

- Quỷ bắt cậu đi, Peter! – Marti khó chịu – Làm sao mà trong đầu cậu lại có nhiều người phải chết đến nỗi mà…

- Được rồi, được rồi… Chỉ là vì qua cửa sổ, mình tình cờ nhìn thấy anh chàng đó và nảy ra ý định… Cậu cũng biết rõ không kém gì mình là trên thực tế, việc phát hiện vụ giết người mà thiếu nguyên cớ là không thể. Hãy tưởng tượng xem, mình chọn được thời điểm thích hợp, khi trên phố không có ai rồi bước lại gần hắn, và pằng! pằng! – Hắn biến thành một cái xác. Không có nhân chứng, không nguyên cớ và tang vật cũng không nốt… Sao, cậu thấy thế nào?

- Peter, cẩn thận kẻo không đầu óc cậu sẽ biến thành một kẻ cuồng sát thực sự đấy, cậu quá ham trò giết người… Xin lỗi, mình đang bận việc đây.

Có tiếng bỏ máy. Jepp Bauer vã mồ hôi lạnh. Cuộc sống của anh đang gặp nguy hiểm. Anh nhìn tứ phía và thấy đường phố vắng ngắt.

Nguy rồi! Anh quyết định tạm ngừng công việc, bỏ dụng cụ vào một chiếc cặp to, tìm cách chạy ra xe… Ngay lúc đó, giác quan thứ sáu đã mách bảo anh có ai đó đang đi về phía mình. Jepp ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông đang đứng cách anh vài ba mét. Tay phải của hắn đang cầm thứ gì đó màu đen, trông như một khẩu súng. Jepp căng người chờ đợi…

Giữa sự sống và cái chết, với những người có bản lĩnh thì không thể buông xuôi. Vốn là một võ sĩ đã giải nghệ, Jepp vờ như không biết kẻ đang tiến gần mình, rồi bất ngờ ra đòn. Trong nháy mắt, anh quật gã đàn ông nằm vật ra bãi cỏ… Kỳ lạ là “kẻ giết người” lại không hề có ý chống cự. Ông ta kêu ối ối như muốn thanh minh điều gì…

Ngay lúc đó, xe cảnh sát cũng vừa ập tới.

- Hắn là kẻ giết người!

Jepp chỉ vào mặt người đàn ông đang nằm nhăn nhó vì đau.

Cảnh sát đứng vây quanh. Jepp đã kể lại mọi chuyện… Một viên sĩ quan hỏi:

- Nhưng anh chẳng có chứng cứ nào cả! Chúng tôi có thể tin vào câu chuyện đáng ngờ này không?

- Tất cả mọi thứ đều đúng đó, ông chỉ huy ạ – Bất ngờ một cô gái trẻ từ đám đông bước ra lên tiếng ủng hộ Jepp – Tôi là hàng xóm của ông Merik và tôi biết là đúng như thế.

Mọi người quay lại nhìn cô gái. Bây giờ thì Jepp mới hiểu rằng, trong tay của Merik không phải là khẩu súng mà là chiếc điện thoại. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Cô hàng xóm của Merik nghiêm khắc nhìn anh và hỏi:

- Thế anh không nghe thấy ông ta nói gì về Karlai hay sao? Năm ngoái, ông ta cũng đã làm cho cả gia đình nhà ông này chết…

- Đấy các ông thấy chứ! – Jepp Bauer vui mừng nhìn về phía mấy cảnh sát – Tôi đã nói với các ông, hắn là một kẻ cuồng sát mà.

- Các vị đều khẳng định rằng, ông Merik là thủ phạm đã giết nhiều người?

- Vừa đúng lại vừa không đúng! Nhưng Merik là người có quyền quyết định sự sống và cái chết cho bất cứ ai…

- Tại sao? – Viên chỉ huy như muốn nổi cáu – Xin cô đừng quanh co làm mất thời gian của chúng tôi!

- Bởi vì… Merik là một nhà văn! Ông ấy có quyền quyết định cho từng nhân vật của mình. Merik có thể giết tất cả bọn họ trong mỗi quyển sách – Cô gái giải thích – Chẳng lẽ các ông không biết rằng Peter Merik đã viết những cuốn truyện trinh thám nổi tiếng? Vài tháng trước đây, cuốn Cái chết của Barbara của ông ấy đã đứng đầu trong danh mục sách bán chạy. Khi đó tất cả báo chí đã ca ngợi tác phẩm ấy đấy…

M.Sunover (Anh)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 425