Tản văn

Quý hơn vàng

 

22 giờ ngày 10/5/1975, tôi nhận nhiệm vụ trực ban tại Sở Chỉ huy Trung đoàn 88A, đơn vị đang làm nhiệm vụ quân quản huyện Nhà Bè (Sài Gòn – Gia Định). Bộ đội đã đến giờ đi ngủ, không gian chìm trong yên tĩnh, chỉ phía cổng gác vẫn sáng ánh đèn điện và hai chiến sĩ vệ binh đứng gác.

Tranh thủ lúc rỗi việc, tôi ngồi đọc báo. Bỗng có tiếng súng tiểu liên AR15 rộ lên một loạt ngắn ở phía cầu Phú Xuân. Tôi liền quay máy điện thoại hỏi đồng chí trực ban của Tiểu đoàn 3 đóng quân gần đó, xem chuyện gì xảy ra, nhưng được đồng chí đó trả lời là chưa rõ. Tôi rất phân vân suy nghĩ, vì sau 10 ngày Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương dần dần được khôi phục, đang đi vào ổn định, nhân dân đã trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường. Đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kế hoạch tổ chức cho ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn ra trình diện, đăng ký theo quy định của Ủy ban quân quản thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên đơn vị tổ chức các lớp tập trung học tập cải tạo cho các đối tượng là hạ sĩ quan và binh sĩ. Thông qua học tập, bước đầu họ đã hiểu được chính sách khoan hồng và nhân đạo của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, của Quân Giải phóng chúng tôi, không có việc trả thù đối với những người đã một thời làm tay sai cho đế quốc Mỹ xâm lược, chống phá cách mạng. Họ đều tỏ ra vui mừng phấn khởi và yên tâm học tập cải tạo để trở thành công dân của chế độ mới. Vậy tại sao lại có tiếng súng nổ lúc này?

So-592--Quy-hon-vang---Anh-1
Chiều 30/4/1975, E88A tiến vào và làm nhiệm vụ quân quản
ở huyện Nhà Bè (Sài Gòn – Gia Định) – Ảnh tư liệu.

Tôi định vào nhà Ban chỉ huy Trung đoàn để báo cáo tình hình và xin ý kiến của cấp trên, thì nghe có tiếng người ồn ào quát tháo ngoài cổng, liền sau đó thấy 3 đồng chí du kích xã Phú Mỹ Tây, đều còn rất trẻ, lăm lăm trong tay khẩu súng AR15, dẫn giải 6 người đàn ông đã đứng tuổi, to béo, mặc quần áo dân sự, người ướt sũng, lấm lem bùn đất. Họ dừng lại trước cổng gác, báo cáo với các đồng chí vệ binh xin vào gặp trực ban đơn vị. Tôi đồng ý mời họ vào nhà làm việc. Qua nghe báo cáo, tôi hiểu rõ tình hình sự việc xảy ra: Tối nay, 3 đồng chí du kích xã được giao nhiệm vụ canh gác và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cầu Phú Xuân, phát hiện ra một chiếc xuồng máy đã tắt máy, tắt đèn, lợi dụng đêm tối và con nước ròng lén lút bơi dưới rạch nước. Khi bị du kích phát hiện hô đứng lại và yêu cầu cho xuồng vào bờ để kiểm tra xét hỏi, chiếc xuồng liền nổ máy chui qua gầm cầu, lao ra hướng sông Sài Gòn, các đồng chí du kích lập tức truy đuổi và nổ súng bắn cảnh cáo. Chiếc xuồng tròng trành giây lát và mắc vào bãi đất cạn. Toàn bộ 6 người đàn ông đi trên chiếc xuồng bị bắt giữ. Bước đầu họ khai nhận đều là sĩ quan ngụy Sài Gòn, do nghe theo luận điệu tuyên truyền của bọn phản động nước ngoài, sợ bị cách mạng trả thù nên đã bàn nhau gom tiền của để mua xuồng máy và tàu biển, tìm đường trốn ra biển Vũng Tàu, hòng vượt biên trái phép. Theo đề nghị của chính quyền cách mạng xã Phú Mỹ Tây, du kích giao nộp 6 người này cho Ủy ban quân quản huyện Nhà Bè giải quyết. Tôi ra lệnh cho 6 người bị bắt đứng thành hàng ngang, tựa lưng vào tường nhà và giao cho chiến sỹ vệ binh Hoàng Quang Thuấn, người dân tộc Tày quê Cao Bằng, tiến hành việc khám xét lần lượt từng người. Còn tôi lấy giấy bút ra lập biên bản lời khai của các đối tượng. Khi người thứ nhất bước lên phía trước để chịu sự khám xét, tôi liền thấy 5 người còn lại phía sau vẻ mặt lo âu, đưa mắt nhìn nhau, như ra hiệu cho nhau hành động gì đó. Tôi bỗng nghe có tiếng “bịch” của vật gì rơi phía ngoài cửa sổ. Tôi liền dừng bút viết biên bản và bảo đồng chí Thuấn soi đèn pin ra sau nhà kiểm tra động tĩnh. Lát sau, đồng chí Thuấn quay vào đặt lên bàn 2 cái bít tất màu đen, đã mở sẵn, bên trong đựng toàn vàng. Đồng chí Thuấn dốc hết số vàng ra bàn để tôi kiểm tra và lập biên bản, thống kê số lượng từng thứ, thấy có cả vàng lá, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, trọng lượng ước chừng 2kg. Tôi hỏi 6 người bị bắt xem người nào vừa ném 2 túi vàng này ra ngoài, nhưng không ai dám nhận. Tôi hiểu rõ phạm vi trách nhiệm của mình đối với vụ việc này đến đây là xong, chẳng cần phải truy bức thêm họ khai nhận gì nữa. Tôi liền báo cáo tình hình với Ban Chỉ huy Trung đoàn và nhận lệnh của thủ trưởng đơn vị. Ngay tối hôm đó, tôi cử người và bố trí phương tiện xe ô tô, dẫn giải 6 người bị bắt, cùng toàn bộ số vàng tịch thu được và các tang vật khác lên giao nộp cho Ủy ban quân quản thành phố giải quyết.

Sáng hôm sau gặp lại đồng chí Thuấn, tôi hỏi vui:

- Tối qua, sao cậu không giấu số vàng nhặt được ấy để mang về gia đình làm của riêng? Có tốt hơn không?

Đồng chí Thuấn thật thà trả lời:

- Lúc đầu em cũng thoáng nghĩ như anh, nhưng sau đó em chợt hiểu ra: anh em mình còn có những thứ quý hơn vàng, đó là danh dự cao quý của người chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam Anh hùng.

Chuyện xảy ra đã 45 năm nay rồi (1975 – 2020), nhưng trong tôi luôn ghi nhớ hình ảnh và lời nói của đồng chí Thuấn hôm đó, đã góp phần giúp tôi không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo danh hiệu cao quý: Bộ đội Cụ Hồ.

Bùi Ngọc Quế
(Hội LHVHNT Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 592

Ý Kiến bạn đọc