Ngoài nước

Quốc hội Mỹ với công nhân “Hãy cho họ ăn bánh”!

(Những kẻ bợ Mỹ đang phát điên vì loạt bài vạch trần bản chất gói “cứu trợ 900 tỷ”, cho thêm bài nữa vẫn của… người Mỹ).

 

Quốc hội đã ném đá vào mặt tầng lớp lao động và gia đình của họ vào tối thứ hai khi thông qua gói “cứu trợ” đại dịch 900 tỷ đô la, trong đó sẽ cung cấp một chi phiếu trị giá 600 đô la, không có gì đáng để gọi là cứu trợ cho hàng chục triệu người Mỹ đang phải chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, do đại dịch Covid-19 gây ra.

Dự luật này được gắn với dự luật chi tiêu chính phủ tài khóa 2021 trị giá 1,4 nghìn tỷ đô la, có nghĩa là Hạ viện và Thượng viện đã bỏ phiếu và thông qua một dự luật dài kỷ lục 5.593 trang mà không một thượng nghị sĩ, đại diện và phụ tá nào của họ có thời gian đọc qua. Mọi thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, bao gồm cả Bernie Sanders và Elizabeth Warren, đều bỏ phiếu cho nó. Dự luật được thông qua tại Hạ viện với chỉ hai đảng viên Dân chủ, Rashida Tlaib và Tulsi Gabbard, bỏ phiếu chống. Thành viên DSA (đảng Xã hội chủ nghĩa dân chủ Mỹ), Alexandria Ocasio-Cortez, người đã đăng trên mạng xã hội về việc không có đủ thời gian để đọc dự luật, tuy nhiên cũng đã bỏ phiếu chấp thuận.

Dự luật cứu trợ này của đảng Cộng hòa được đảng Dân chủ ủng hộ quy định khoản thanh toán trực tiếp một lần trị giá 600 đô la/người kèm trẻ em, bằng một nửa so với 1.200 đô la quy định theo Đạo luật CARES được thông qua vào tháng 3. Một gia đình 4 người sẽ nhận được 2.400 đô la.

600 đô la có thể làm gì?

+ Sáu ngày sống ở Chicago cho một người độc thân không con cái, thuê một căn lều hoặc phòng contenner.

+ Một nửa chuyến xe cấp cứu ở Los Angeles.

+ Chi phí thực phẩm tằn tiện một tháng cho một hộ gia đình hai người.

+ Một tháng rưỡi thanh toán khoản vay sinh viên trung bình.

+ Nhổ một chiếc răng đau mà không có bảo hiểm y tế.

Đến vào thời điểm mà số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 đang ở mức cao nhất từ trước đến nay và vẫn đang tăng lên, dự luật này không đủ sức đáp ứng nhu cầu to lớn của hàng triệu người đang đau khổ. Trong khi Quốc hội chi tiền như nước để thúc đẩy các doanh nghiệp lớn và Cục Dự trữ Liên bang rót hàng nghìn tỷ USD vào thị trường chứng khoán, thực tế là không có gì được làm để giải thoát cho tầng lớp lao động. Sau nhiều tháng đàm phán được cho là căng thẳng về hỗ trợ khẩn cấp, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã tuyên bố: “Hãy cho họ ăn bánh!”.

So-627--Anh-minh-hoa---Quoc-hoi-My-voi-cong-nhan-Hay-cho-ho-an-banh---Anh-1
Những người phản kháng có vũ trang xông vào tòa nhà Quốc hội bang Oregon.

Hơn 70 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ tháng 3, khi các biện pháp ngăn chặn và hạn chế Covid đầu tiên được đưa ra trên toàn quốc. Hàng triệu người đã phải chờ đợi hàng tuần hoặc hàng tháng để được phê duyệt và nhiều người đã bị từ chối hoặc yêu cầu trả lại “các khoản thanh toán sai”.

Theo một cuộc khảo sát của Highland Solutions, gần 2/3 người Mỹ trung lưu đã phải sống bằng tiền tiết kiệm kể từ khi đại dịch bùng phát, và 1/3 còn lại đã phải vay thêm thẻ tín dụng mới để trang trải chi phí. Gần 80% cho biết họ không thể trang trải nổi bất kỳ khoản chi phí khẩn cấp nào có số tiền 500 đô la trở lên.

Việc “cứu trợ” nói trên thậm chí không cả gần đủ để trang trải một tháng tiền thuê nhà của hàng triệu người. Giá thuê trung bình một tháng cho một căn hộ một phòng ngủ ở Mỹ là hơn 1.000 đô la mỗi tháng. Ở các thành phố như New York và San Francisco, giá thuê trung bình mỗi tháng là hơn 3.000 đô la.

Lệnh quốc gia cấm trục xuất trong đại dịch – vốn đã không ngăn được hàng chục nghìn vụ trục xuất được báo cáo khiến hàng nghìn người đã bị ném ra khỏi nhà của họ – đã được Quốc hội gia hạn thêm một tháng, có nghĩa là hàng triệu người sẽ có được cảm giác thoải mái trước khi bị ném ra lề đường vào tháng hai chứ chưa phải tháng giêng.

Trong khi dự luật cung cấp 25 tỷ đô la hỗ trợ tiền thuê nhà cho các chủ nhà, thì hiện có khoảng 12 triệu người thuê đang nợ trung bình 5.850 đô la tính đến ngày 1-1, theo Moody’s Analytic, như vậy tổng số là 70 tỷ đô la. Không có điều khoản nào trong dự luật về việc xóa nợ số tiền thuê này, tức là ít nhất 6 triệu người Mỹ dự kiến sẽ bị quẳng ra vỉa hè hoặc tịch thu tài sản trong những tháng tới.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (tài sản ròng 160 triệu đô la) và lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnel (trị giá tài sản 34 triệu đô la) và các thành viên ưu tú khác của Quốc hội không hề phải lo nghĩ đến chi tiêu xa xỉ hàng ngày trong thế giới của họ. Ví dụ, một bữa ăn cho hai người cộng với rượu vang tại nhà hàng French Laundry độc quyền ở Thung lũng Napa, nơi thống đốc đảng Dân chủ của California, Gavin Newsom, gần đây đã bị phát hiện vi phạm các hạn chế về coronavirus, có giá khoảng 1.200 đô la.

Trong khi họ chỉ có thể bố thí tiền lẻ cho tầng lớp lao động, dự luật được Quốc hội thông qua hôm thứ hai lại bao gồm tới 7,8 tỷ đô la cho Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan, để đảm bảo rằng cho việc tấn công vào nhà của những người nhập cư và trục xuất họ sẽ tiếp tục trong một năm nữa. Nó cũng đáp ứng nhu cầu của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, chi 300 triệu đô la để “chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc” và công nhận quá trình tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma một cách vô lý; 40 triệu đô la và 33 triệu đô la tương ứng sẽ được đổ vào các nỗ lực lật đổ chính phủ của Syria và Venezuela.

Nếu giai cấp thống trị nghĩ rằng 600 đô la là đủ để ngăn chặn sự co giật của xã hội, thì cơn giận dữ đang tăng lên khi họ chưa làm gì để kiểm soát một đại dịch hiện đã giết chết hơn 320.000 người Mỹ và dự kiến sẽ giết thêm hàng trăm nghìn người khác.

Câu thần chú của giới thượng lưu cầm quyền là cách chữa trị không thể tồi tệ hơn căn bệnh. Điều này có nghĩa là các nhà máy và trường học sẽ được mở cửa ngay cả khi chúng đã hoạt động với tư cách là trung gian chính truyền bệnh coronavirus. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tuyên bố rằng sẽ không có lệnh cách ly quốc gia và các trường học sẽ được mở cửa trở lại trong những tuần đầu tiên của chính quyền ông ta.

Hàng triệu người lao động ngày càng thấy rõ rằng cuộc sống và hạnh phúc của họ đang bị cố tình hy sinh vì lợi ích của Phố Wall và sự giúp đỡ sẽ không đến từ đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa. Cần phải hành động ngay lập tức để tự cứu chính mình. Người lao động phải thành lập các ủy ban an toàn ở mọi nơi để phối hợp hành động nhằm đóng cửa các trường học và nơi làm việc không cần thiết trong khi đảm bảo bồi thường đầy đủ cho đến khi đại dịch được kiểm soát. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua việc trục xuất các đầu sỏ và những kẻ trục lợi đã lợi dụng đại dịch và chuyển đổi các khoản ngân sách cho các tập đoàn lớn trong các hoạt động được gọi là “kiểm soát dân chủ”.

Giai cấp công nhân cần phải đối mặt với toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh chống lại đại dịch phải được hướng dẫn bởi một chương trình xã hội chủ nghĩa quốc tế, với mục đích là biến đổi xã hội để đáp ứng nhu cầu của con người chứ không phải vì lợi nhuận tư nhân.

Niles Niemuth
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 627

—————–
2 bài trước ở đây:
https://www.facebook.com/100017728446798/posts/765659597368315/?d=n và https://www.facebook.com/100017728446798/posts/765693290698279/?d=n

Ý Kiến bạn đọc