Tản văn

Quê Quảng của anh

Những năm 20, tôi chưa từng nghĩ mình lại có duyên với xứ Quảng, với người Quảng nhiều đến vậy.

Cũng thật tình cờ, lần đầu tiên con bé tôi biết mua vé máy bay cho mình là tấm vé về xứ Quảng – chuyến công tác Festival Quảng Nam – Hành trình di sản 2008. Năm đó còn rất ngáo ngơ. Thời sinh viên chuyến đi xa nhất cũng chỉ đến Phan Thiết chứ mấy, làm gì có tiền mà “bay”. Càng không biết khái niệm máy bay giá rẻ “máy bay delay” là gì. Cứ Việt Nam Airlines thẳng tiến. Tôi đi công tác xa một mình – tự nguyện – và lo đủ thứ. Trước ngày khởi hành còn vác giấy bút sang nhà người bạn quê Quảng nhờ chỉ đường, chỉ chỗ ở chỗ ăn uống. Rồi đi từ sân bay về Hội An thế nào, đi tàu ra cù lao Chàm ra sao, người “ở ngoải” hiền không, ra đường có ai… giựt túi, thức ăn có cay quá không… Nói chung là những nỗi lo rất “lúa”. Bạn không nói nhiều, gọi điện ngay về nhà nhờ anh trai ra đón tận sân bay, sau đó nói mẹ bố trí cho chỗ ngủ trong nhà, dặn hai em gái chở đi chơi và nhắn chị gái đưa luôn về phố cổ. Vậy là xem như cừu quê ra Quảng được chăm lo tận răng, không còn phải lo gì hết, kể cả “xe buýt từ sân bay về có đi ngang qua cho ngắm sông Hàn”. Tôi có cả buổi tối thong dong ngắm cầu sông Hàn, lại được mẹ bạn nấu đãi cho cả nồi mì Quảng ăn những hai tô no hết đường thở.

Hoi-An-qua-net-ve-cua-hoa-si-Liyin
Hội An qua nét vẽ của họa sĩ Liyin.

Những chuyến đi cũng như cuộc sống, có những lúc mọi hoạch định đều thay đổi. Ở Đà Nẵng được chăm lo chu đáo, vừa về tới Hội An cứ ngỡ bơ vơ lại gặp ngay bạn thực tập cùng cơ quan (văn phòng đại diện miền Trung) lúc đang lơ ngơ đi ngắm gốm sứ sắp đặt nghệ thuật ở sông Hoài. Vậy là bạn sẵn sàng làm tourguide, đưa tôi đi dạo ăn vặt ở phố cổ, tối cho ra ngắm lồng đèn. Rồi khi tòa soạn cần tôi về huyện Hiệp Đức viết bài, bạn cũng chở đi luôn. Đoạn đường gần 100km băng qua hai con suối và không biết bao nhiêu con đường mòn, đèo dốc, qua đò ở thượng nguồn sông Thu Bồn, dưới chân núi Ngọc Linh. Năm đó tôi giang hồ phơi nắng bon bon cả ngày mà không biết mệt, mà càng đi càng thấy đầu óc mình hạn hẹp. Mới có “đi Quảng” mà đã mở mang biết bao nhiêu điều. Sau chuyến đi ấy, tôi mang về thành phố “bộ mặt đen thui” vì ăn nắng và một ấn tượng đẹp đẽ nguyên lành về xứ Quảng và con người của miền đất mệnh danh “hay cãi” này. (Sau này, tôi biết ơn chuyến đi ấy vì đã cho tôi quá nhiều trải nghiệm thật quý giá đối với một người cầm bút. Cảnh vật, con người, dòng Thu Bồn, núi Ngọc Linh… nằm lại trong tiềm thức như một chất liệu kết tinh. Để sau này thật sự bắt đầu với hành trình chữ nghĩa, ký ức đã nhắc tôi nhớ về nơi này. Rồi có Đi dọc sông Thu Bồn (ký sự), Mình già đan võng ngô đồng (phóng sự), Bến mưa (truyện ngắn) cùng một tạp bút viết về ông lão chèo đò trên bến Trà Linh…

Xứ Quảng như “tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”.

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ngẩn ngơ khi xe đang bon bon trên quốc lộ bỗng thấy có con trâu đứng khoan thai uống nước bên bụi tre già phía cánh đồng xanh mơn mởn lúa đang thì con gái ở cánh đồng Quảng Nam. Giống như một bức tranh đồng quê mà tôi đã từng được chiêm ngắm trong những bức ảnh nghệ thuật. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cánh đồng chạy dài đến chân núi, vẻ đẹp bát ngát và hùng vĩ. Rất khác với những cánh đồng cò bay ở quê tôi. Miền sông nước Cửu Long quê tôi không có núi, chỉ có chân trời. Sau này đi nhiều, tôi cũng đã được nhìn ngắm rất nhiều cảnh đẹp của đất nước. Nhưng hình ảnh quá chừng đẹp ấy từ xứ Quảng vẫn luôn ở lại, bây giờ và có lẽ là cả về sau nữa, tôi cũng vẫn sẽ nhớ Quảng Nam bằng cảm nhận thanh khiết bình an như vậy.

Tôi có nhiều bạn bè xứ Quảng, họ cũng hiền lành giản dị như vùng đất (chưa thấy bạn nào hay… “cãi”). Cái sự hiền lành của người Quảng tự nhiên như đôi mắt, chân chất như ánh nhìn và nhẹ nhàng, hiền hậu như cách vị chủ tịch huyện đã tiếp con bé phóng viên còn để tóc mái ngố, nhìn như ngô non năm ấy. Ông đã rất từ tốn trò chuyện, tận tình trả lời những câu hỏi của “báo chí” – mà cho dù ông có viện cớ bận không tiếp, tôi cũng không thể thấy phiền. Ông cũng không trách cả sự đường đột của cô phóng viên trẻ đến xin gặp mà không hề có cuộc hẹn trước hay giấy giới thiệu. Dù ý kiến ghi nhận cho bài báo chỉ một đoạn rất ngắn, bây giờ có lẽ ông cũng đã quên. Nhưng tôi vẫn nhớ để tạc vào năm tháng hình ảnh “người Quảng dễ thương hết sức nói”. Kiểu như lúc tôi bị lạc đường, chỉ dừng lại hỏi thăm mà có người chỉ xong còn sợ mình đi lạc, bèn lấy xe đạp chạy theo (tôi đi xe máy). Hẳn là khi đọc đến những dòng này, bạn xứ Quảng có lẽ sẽ mỉm cười. Tôi nói có đúng không? Người Quảng dễ thương hơn tôi tưởng (mà thật ra tôi cũng không có tưởng gì cả).

Xứ Quảng còn có những người anh mà tôi ngưỡng mộ: nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (tôi thường viết bài phỏng vấn) và nhà thơ Lê Minh Quốc (đồng nghiệp báo Phụ Nữ TP.HCM và bậc đàn anh của văn chương). Người-tôi-ngưỡng-mộ không biết bằng cách nào mà ra sách liên tục, năm nào cũng có tác phẩm mới người thì sách best-seller người thì in một lúc hai cuốn. Người ta hay nghĩ nhà văn, nhà thơ thường rượu chè bù khú, trăng hoa đa tình gì đó, tôi không biết, chỉ thấy người-tôi-ngưỡng-mộ lao động văn chương quá sức đáng nể. Người-tôi-ngưỡng-mộ mang đến những câu chuyện đẹp, những bài thơ hay, chữ nghĩa là để mang đến những cảm xúc đẹp đẽ cho người đọc. Không giống như những người hay chứng tỏ “quyền năng” bằng những suy nghĩ, kiểu chửi đời chửi người kiểu bất đắc chí nhân tình thế thái trên facebook. (Nhiều lúc tôi thật sự rất muốn nói, rằng người đàn ông đẹp nhất là khi sống với khát khao cống hiến, sống bằng sự kiên cường, bản lĩnh thực hiện những điều cần phải làm trong cuộc đời. Chứ không phải là vài ba tiếng đồng hồ lại lên “phây” bàn chuyện thế sự một lần. Nhưng mà thôi, nói ra lại biết đâu có ảnh hưởng đến “tôn nghiêm” của rất nhiều người, rồi họ lại giận tôi nữa cũng nên).

Bây giờ tôi đã đi khắp nơi trên dải đất hình chữ S rồi, nhưng mỗi khi về ngang qua đất Quảng, tôi vẫn luôn thấy có cảm giác quen thuộc. Tôi thương mảnh đất này – như thương cả miền Trung mỗi mùa bão nổi. Thương con người nơi đây lúc nào cũng kiên cường nghị lực. Miền đất của lần đầu đặt chân đến bỡ ngỡ, rồi những lần sau bình an. Quen thuộc như câu hát Con sóng yêu thương vẫn ở lại cùng buổi hoàng hôn của biển và lời ước hẹn: “Sau này về Quảng cùng anh nhé!”. Đẹp đẽ như cánh đồng lau trắng đẫm sương mai đón mặt trời lên. Ấm áp như cái nắm tay của năm tháng và tràn đầy những mộng ước, niềm tin và hy vọng. Trong vắt như tình yêu dành cho những điều bất biến, vô tận và bao dung trong năm tháng nào mòn…

Quê Quảng của ai…

Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc