Thơ

Quê nhà của em

 

có chiếc roi mây
bố bặm môi quay vòng một phát
con trâu sợ đau thẳng tắp đường cày

có lọn mạ non
mẹ ưỡn ngực dang chân quăng cái chụt
các mợ các dì cấy nốt vụ hè thu

có ngón tay anh
cú đầu em mỗi khi dò bài không thuộc
chẳng biết sưng chỗ nào mà ê ẩm toàn thân

có chị Ba hung như bà chằn lửa
véo bắp vế non vì tội nấu cơm khê
vết bầm lìu nhìu hết xanh lại tím

có cô hàng xóm
túm vạt áo lên xe hoa theo chồng
không quên nhét tổ tò vò thắt lưng chú rể

dự những khi buồn
chui đầu vào hông đất sét
cánh mỏng lòe xòe tát cạn giấc mơ xanh.

Quảng Nam, 8.2016

Bình Địa Mộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc