Một góc làng quê

Quê mình nước nổi

Mưa cả một tuần. Mưa đổ ầm ầm xuống mặt đường, quất ngang quất dọc, vần vũ trên không trung. Những con đường nước ngập trắng xóa như những dòng sông nhỏ chạy vào phố thị. Nước dềnh lên lai láng, ngập mọi lối đi về.

Đang não ruột vì mưa giăng như mắc cửi. Chuông điện thoại reo lên: Hai ơi! Nước vô ngập cả đồng rồi, không biết tối ni có dzô nhà hông nữa. Cả nhà đang ăn cơm sớm để chuẩn bị dọn lụt nè! Nghe tới đó thôi đã nghe gió rít từng cơn trong lòng. Mưa rầm rầm trên mái hiên làm tiếng nói dường như bị lấn át. Mới tắt máy sau khi dặn dò hai vợ chồng thằng em một số công việc cần thiết. Chuông điện thoại lại reo, lần này là đứa em ở Sài Gòn gọi về: Hai, quê mình nước lớn à? Em nghe qua tivi nhưng không liên lạc được về nhà nên ruột gan nóng lắm. Tôi trấn an: Nước không có vô nhà đâu, anh Ba mới điện thoại đấy, chắc hết pin rồi nên không nghe được. Biết rằng nói thế chứ lòng nắc nỏm, chông chênh lắm!

Anh-minh-hoa---Que-minh-nuoc-noi

Mưa chẳng thấu hiểu lòng người. Nước mắt ngậm ngùi đã rơi. Tiếng gió như trút nỗi lòng của người con xa nhà gởi theo lời nhắn nhủ cha mẹ ở quê. Nhà đóng kín cửa. Mất điện rồi, ánh nến lấp loáng trên mặt nước. Đèn pin được vận dụng tối đa ánh sáng. Tiếng lội nước bì bõm, tiếng cười đùa của lũ trẻ như gọi về mùa lũ năm nào…

Là người con của miền Trung nên từ khi sinh ra lũ trẻ con ở quê hình như đã quen với những ngày bão nổi, lụt lại về. Hình ảnh ấy quen thuộc như một miền kí ức không thể quên. Trong lúc ba mẹ loay hoay kê cao đồ đạc, lũ trẻ con lại ngồi trên ghế khua chân xuống nước, cười nắc nẻ, khoái chí nhất là thấy vài chú cá rô đồng bé xíu xiu theo con nước đi lạc, cười khanh khách nhảy xuống, vướng ghế té nhào xuống nước, ướt mem mà tiếng cười vẫn giòn tan. Chỉ có tiếng mắng yêu của mẹ và cái trừng mắt của ba. Kỉ niệm đong đầy cực nhọc mà ấm áp làm sao.

Nước ngập trắng đồng. Mắt mẹ khắc khoải. Tiếng thở dài khe khẽ của ba. Bao nhiêu hạt giống đang được ươm mầm giờ đã ngủ yên trong làn nước. Hạt của ba, của mẹ, của chị, của anh, của em, của cả quê Gò Nổi ở đấy… giọt mồ hôi… giọt nước mắt như theo con nước lớn. Mùi thơm của lạc rang, mùi nồng nàn của mắm kho, mùi thơm lừng của dĩa xơ mít, con cá khô, con tép khô đong đầy tình cảm láng giềng.

Nước rút dần, lũ trẻ con như được xổng chuồng, lội bì bõm. Người lớn ngổn ngang bao nỗi lo toan. Chợ chưa họp nên ai cũng tranh thủ nhờ con nước kiếm bữa. Người thả lưới, người giăng câu. Những con cá là niềm vui nho nhỏ khỏa lấp bớt giọt buồn ở quê. Tiếng cá quẫy, tiếng rì rầm, tiếng cười như tiếng vọng của thời gian xóa đi cái xâm xẩm của bầu trời.

Kí ức của ngày xưa vẫn vẹn nguyên dù thời gian nhiều thay đổi. Cứ mỗi lần nước ngập trắng đồng lại nắc nỏm, chông chênh. Đứa con xa quê với bao ngổn ngang trong lòng, chỉ mong quê nhà vẫn bình yên.

Phạm Thị Mỹ Liên
(Trường THCS Lê Ngọc Giá, Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434