Góc nhỏ Sài Gòn

Quê hương thứ hai

 

Tôi ở trong một con hẻm sâu ngoằn ngoèo. Con hẻm ấy chỉ có mười mấy gia đình nhưng mỗi người lại có một quê hương khác nhau. Tôi người Bình Định, chú Ba người miền Tây, vợ chồng anh Biển người Quảng Ngãi, ông Tâm người Hà Tĩnh… Từ những người xa lạ chúng tôi thành hàng xóm. Người ta nói rằng ở Sài Gòn mạnh ai nấy sống, chẳng có tình xóm giềng. Vậy mà cái xóm nhỏ xíu của tôi lại gần gũi biết bao.

Mỗi người đều có một lí do riêng để chọn ở lại Sài Gòn. Như vợ chồng anh Biển vì cái nghèo đeo đẳng mà đánh liều bán chiếc ghe đánh cá – vật duy nhất có giá trị trong nhà – rồi ngồi xe đò vào Sài Gòn lập nghiệp. Nói là lập nghiệp cho oai vậy thôi chứ chuyến xe đường dài ấy cả hai vợ chồng đều thấy rất buồn và đầy nỗi lo âu. Buồn vì rời xa quê hương, để lại mẹ già. Lo âu vì chẳng biết cuộc sống phía trước của mình sẽ như thế nào nữa. Vợ chồng anh từng làm công nhân, chạy xe ôm, phụ quán ăn… Bây giờ hai người chiều chiều đẩy xe hủ tiếu ra đầu ngõ bán. Nghề này cũng được những người đồng hương Quảng Ngãi chỉ cho. Tôi mỗi đêm khuya đói bụng cũng hay ra đầu hẻm ngồi xì xụp tô hủ tiếu ngon lành. Vợ chồng anh bán đến tận khuya. Có khi đến 1 giờ sáng tôi mới nghe tiếng xe đẩy lộc cộc của họ trở về nhà. Anh Biển nói với tôi rằng một chiếc xe đẩy với vài ba bộ bàn ghế vậy mà sống khỏe. Vợ chồng anh giờ chẳng còn nơm nớp lo bữa đói bữa no như thuở mới vào Sài Gòn.

Tôi từng hỏi ông Tâm, sao lại có một thân một mình ở Sài Gòn này vậy? Ông bảo rằng cuộc đời của mình buồn lắm. Hồi nhỏ, coi mấy vở cải lương thấy cuộc đời người ta bi ai mà mình rơi nước mắt. Ai ngờ, cuộc đời mình cũng y chang như vậy. Vợ chết, con chết trong một vụ tai nạn. Vợ con mất rồi, ông chìm đắm trong nỗi đau mà ngay cả rượu cũng không làm ông quên được. Buồn tình, ông bỏ xứ ra đi như trốn chạy nỗi đau. Ông đi rất nhiều nơi, làm nhiều nghề rồi cuối cùng lại chọn dừng chân ở lại Sài Gòn. Ông bảo, ở cái tuổi 70 của mình đã quá già để còn rong ruổi. Sài Gòn cho ông tìm được chút bình yên trong những ngày tháng tuổi già. Chiều chiều ông ngồi đốt thuốc, nhìn mấy đứa con nít chơi đá banh, trốn tìm. Hay mỗi khi ông húng hắng ho là vợ chú Ba hái cho ông nắm lá húng chanh trồng từ mấy cái chậu trước nhà. Cuối tuần rảnh rỗi, mấy ông hàng xóm lại sang nhà uống trà, bàn luận chuyện thời sự, than phiền Sài Gòn dạo này lắm mưa… Con hẻm xa lạ này cho ông cảm giác mình vẫn đang tồn tại, vẫn được ai đó quan tâm. Một chút bình yên ấy cũng đủ làm ông quyết định ở lại.

Chẳng biết ở Sài Gòn này có bao nhiêu người như vợ chồng anh Biển, như ông Tâm, như tôi… rời bỏ nơi mình sinh ra để ở lại với Sài Gòn. Sau bao nhiêu cay đắng, mất mát, vui buồn thì đã xem Sài Gòn như quê hương thứ hai của mình. Bạn bè tôi thỉnh thoảng có hỏi rằng: “Bộ yêu Sài Gòn lắm hay sao mà quyết định ở lại?”. Nói yêu thì không đúng nhưng tôi nghĩ mình thương mảnh đất này. Thương mảnh đất đã chứng kiến và đã bao dung với những lầm lỡ tuổi trẻ, đã giúp mình trưởng thành hơn. Thương cả sự đông đúc, ồn ào, chật chội, khói bụi… Giữa những lần kẹt xe tôi đã không chán nản than phiền, giữa sự xô bồ đã thôi thấy mình cô đơn. Những điều đẹp và chưa đẹp ấy là cố hữu, chẳng thể nào thay đổi được.

Và Sài Gòn vẫn cứ là mảnh đất bao dung. Vẫn dang rộng vòng tay với bất kì ai muốn đến và ở lại!

Nguyễn Hoàng Nam
(Quận Tân Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc