Thơ

Quay về rạ rơm

 

Vẫn màu áo lính năm xưa
Vai nghiêng gánh cả nắng mưa ra đồng
Lá vàng thu hắt sang đông
“Cây cao bóng cả”
Tấm lòng cha tôi

Súng bom xuôi ngược qua thời
Còn mang mảnh đạn rối bời cơn đau
Bảy mươi
Tóc trắng trên đầu
Cũng manh áo cũ bạc mầu thế thôi

Nhọc nhằn một bóng đơn côi
Thương thay mẹ đã về nơi suối vàng
Mặc người toan tính giàu sang
Yêu quê cha giữ nếp làng chân quê

Lạt tre trói chặt kèo tre
Giặc tan cha lại quay về rạ rơm
Vết thương đau buốt nam nồm
Tuổi cao chí vững sớm hôm xây đời

Nắng chiều áo lính đem phơi
Làm cây tỏa bóng
Cho đời thanh cao.

Võ Thị Hồng Tơ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 501

Ý Kiến bạn đọc