Thơ

Quán vắng

 

một ngày chớm xuân nghe gió bấc về
quán vắng người xưa mất hút
chiếc lá bâng khuâng buông mình hờ hững
con mèo bên thềm chìm trong giấc ngủ mê

trưa chỉ thấy mấy dòng mây trắng xốp
nỗi buồn trôi lãng đãng đáy ly trong
em xa quá viên đá khua lời trách móc
một chút dỗi hờn nghèn nghẹn tiết trời đông

em đâu biết ta nhớ người đỏ hồng chiếc lá
vó ngựa về gần lắm phía mùa xuân
chới với biết còn gặp nhau bên quán cũ
hay mé trời lận đận mỏi mòn trông

trưa hiu hắt gió rập rờn góc phố
quán lạ ngồi đỏ mắt đợi tân xuân
ly rượu nhạt ngả nghiêng bàn ghế cũ
năm hết rồi người hỡi nhớ nhau không!

Sàigòn, 11-12-2017

Trương Đạm Thủy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 485

Ý Kiến bạn đọc