Thơ

Quan trọng gì đâu

 

Nắng cũng vỡ
Mưa cũng tan
Còn lại con đường dài và tôi chất ngất
Đẫm nỗi buồn lẻ loi

Có vòm lá nào sum suê đủ rộng
Có vỉa hè nào thênh thang khoảng trống
Bao dung chiếc bóng nhỏ bé của tôi

Tôi như nhánh sông lặng lẽ chảy trôi
Giữa biển đời ồn ào đầy sóng
Cứ trôi thôi, biết đâu mà tưởng tượng
Phía trước định mệnh có gì?

Ngày cũng qua
Đêm cũng cạn
Cơn gió thoảng qua đủ xua sương muối mặn
Dẫu thế nào, thế gian luôn hiện hữu mặt trời

Cứ sống thôi, đời muôn màu chìm nổi
Tôi bé nhỏ, vẫn là giọt tôi
Chảy mê mải cho cạn sông mòn núi
Cuối cùng tan biến, quan trọng gì đâu.

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 426

Ý Kiến bạn đọc