Thơ

Quán cà phê đêm

 

Quán cà phê đêm
Bên cạnh ngôi chợ mới xây
Những chiếc võng của người bán hàng treo tòn ten như đợi chờ
một giấc ngủ bụi đời dưới những tàng cây rụng đầy lá chết

Những gương mặt những bộ dạng khuất tất
Họ đến đây để nói những câu chuyện vô hồn
Ngoài hiên hai người ngồi nhìn quạnh hiu đường phố
Cuộc đối thoại rời rạc
Thời gian khắc khoải
Họ đến đây để chôn vùi ký ức
Để thầm thĩ những điều bất mãn
Chia tay cơn mưa hối hả vung vãi
Như nghìn vết thương rách toạc
Một người tìm thấy chính mình và thổi bùng lên ngọn lửa
Đã tắt nhiều năm
Một ngọn lửa le lói trong hang động tâm hồn
Một người khước từ sự sắp đặt
Buồn bã dâng lên khuôn mặt
Như một bức chân dung im lặng trong bóng tối
Quán cà phê đêm người khác sẽ tới.

Vương Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 431

Ý Kiến bạn đọc