Văn học nước ngoài

Quả trứng

Yumeno Kyusaku (1889-1936) TÊn Thật Là Sugiyama Yasumichi, Bước Vào Đời Ông Tham Gia Vào Công Việc Quản Lý Trang Trại; Sau Đó Đi Tu, Làm Phóng Viên Báo Chí Và Trở Thành Nhà Văn. Cùng Với Kiệt Tác “Dogra Magra” Được Viết Một Năm Trước Khi Qua Đời, Ông Đã Chiếm Một Vị Trí Độc Tôn Trong Văn Học Nhật Bản Với Phong Cách Huyền Bí Và Kỳ Ảo Của Mình.

 

Học bài mệt quá, Santaro bỏ sách vở bước ra sân sau.

Trên bầu trời, những đám mây vảy cá màu trắng trôi bềnh bồng, mặt trời chiếu những tia nắng nhạt ấm áp. Bên dưới, những mái nhà ngoại ô nằm xếp hàng yên tĩnh như không có người, đến những cánh hoa bươm bướm nở ven hàng rào cũng không một chút xao động, cánh hoa hướng về nhiều phía dưới ánh nắng nhẹ.

Trên nền đất đen ẩm ướt dưới bóng những cây hoa ấy, trông thấy một vật thể hình tròn màu trắng có kích thước chừng bằng đầu của một đứa bé sơ sinh.

“Ủa, cái gì vậy nhỉ?” – Santaro lấy làm lạ tiến lại gần xem, thì ra đó là một quả trứng lớn, vỏ màu trắng nhạt bóng sáng như đá cẩm thạch. Trên mặt đất bên cạnh có những dòng chữ viết bằng một thanh tre hay gì đó và vạch thành vòng tròn bao quanh quả trứng với những đường cong.

“Gửi anh Santaro… Từ Ryoko”.

Santaro giật mình, vội vàng dùng guốc xóa dòng chữ ấy đi. Sau đó nhìn lên tầng hai nhà hàng xóm phía sau nằm cách một quãng trống bên kia hàng rào hoa bướm.

Cửa chớp ở tầng 2 và cả tầng dưới đều đã đóng, mảnh giấy mới với dòng chữ “Nhà cho thuê” được dán chéo qua. Hình như gia đình nhà Ryoko đã chuyển đi đâu đó đêm qua, khi Santaro đã ngủ.

Santaro và Ryoko trông thấy nhau lần đầu là vào đầu mùa xuân năm nay. Ấy là vào một hôm không lâu sau khi nhà Ryoko chuyển đến, lúc ấy, cánh cửa shoji trên tầng 2 mà giờ đây đã dán giấy cho thuê ấy tình cờ được kéo ra, tia nhìn của Ryoko từ lan can tầng 2 xuống khu vườn và ánh mắt của Santaro đang ngồi học bài trong căn phòng Zashiki mở rộng cửa lướt qua nhau ngập ngừng, chỉ trong một tích tắc. Ryoko giữ nguyên thái độ lạnh lùng, cụp mắt xuống, kéo cửa shoji lại rồi lùi vào bên trong, Santaro nhìn theo phía sau cô rồi cũng im lặng đứng dậy, kéo cửa lại.

tapchi35--Anh-minh-hoa---Qua-trung---Anh-1
Tranh minh họa.

Sau đó vài tháng cho đến tận hôm qua, Ryoko và Santaro đều nhìn thấy nhau mỗi ngày. Cả hai đều biết đã phải lòng nhau nhưng đồng thời vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng xa cách, mỗi khi ánh mắt gặp nhau đều vội vàng nhìn sang hướng khác, rồi lui vào nhà như trốn chạy. Mỗi khi bắt gặp nhau, cả hai đều cùng chung thái độ. Sau đó, cuối cùng, trong khi chưa có một cơ hội nào mỉm cười với nhau, thì có vẻ như đã phải chia tay.

Cả hai thật ngốc!

Tại sao lại có thái độ cứng nhắc nghiêm túc đến thế cơ chứ?!

Tại sao cả hai lại cảnh giác với tình yêu của họ như thế chứ?!

Santaro biết nguyên nhân điều đó.

Nói thật ra là, vào cái đêm khi lần đầu trông thấy khuôn mặt của Ryoko, tâm hồn của Santaro đã âm thầm thoát ra khỏi thân xác vốn say ngủ của anh. Sau đó, đúng trên mặt đất đen mà anh đang đứng thẫn thờ lúc này, đã lén lút hẹn hò với Ryoko, người đã nóng lòng đứng đợi từ lâu. Từ đó về sau, hằng đêm, tâm hồn của Santaro lại đến đó để gặp gỡ Ryoko, thầm thì cùng nhau, khóc cùng nhau, cười cùng nhau.

Lúc đầu, Santaro nghĩ đó chỉ là giấc mộng của riêng mình nên cảm thấy xấu hổ. Chỉ thoáng trông thấy bóng dáng Ryoko từ phía sau hay bộ kimono thì đã lúng túng, ngại ngùng, lo lắng bất an… bị trói buộc trong những cảm giác ấy làm cơ mặt vô tình căng cứng.

Thế nhưng, trong lúc ấy, anh biết là Ryoko cũng đang nhìn anh với cùng cảm xúc như thế. Mỗi khi giáp mặt với Santaro, Ryoko tỏ vẻ lạnh lùng căng thẳng khó tả, nhưng điều đó đã tố cáo những bí mật giấu tận đáy lòng của cô. Những mơ tưởng của Santaro chắc chắn không phải là nỗi niềm của chỉ riêng mình anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, dần dần Santaro ý thức được một cách rõ ràng, tâm hồn của cả hai người hằng đêm, hằng đêm đã hoàn toàn thoát ra khỏi cơ thể, vui vẻ hẹn hò cùng nhau… Đồng thời, việc họ không đến với nhau trên thực tế mà vụng trộm hẹn hò với nhau chỉ bằng tâm hồn không phải là do họ sợ tình yêu. Mà họ lo sợ cái “kết quả” sẽ tất nhiên nảy sinh ra từ cuộc tình trên thực tế… Santaro biết rõ ràng chừng như thấu suốt đến cả những điều đó.

Ban ngày, ánh mắt họ giao nhau càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Thay vì vậy, tâm hồn họ lại nóng lòng chờ đợi đến lúc mặt trời lặn, để được gặp nhau trên mảnh đất đen cạnh hàng rào này.

Trong khi đó, mùa hạ qua đi, trên mặt đất đen ấy, chẳng biết ai đã gieo trồng, đám hoa bươm bướm mọc lên um tùm. Rồi trời vào thu, chẳng mấy chốc đã đến hôm nay, khi chúng nở rộ đẹp rực rỡ, thì xảy ra chuyện này.

Santaro cảm thấy kỳ lạ và ngây ngất, nhặt quả trứng lớn ấy lên. Nhìn kỹ thì thấy bên trong lớp vỏ sáng lờ mờ có màu xanh xanh vàng vàng, sóng sánh đầy một thứ chất lỏng nặng như nước. Mặt phơi ra dưới ánh mặt trời hơi âm ấm.

Sau đó, hằng đêm Santaro đều ôm nó nằm ngủ.

Khi lớp vỏ lạnh đã trở nên ấm như làn da của Santaro thì bên trong quả trứng nghe như có tiếng thở nhẹ lúc ngủ. Hơn nữa, bằng chứng cho thấy điều đó không phải là ảo tưởng của Santaro là khi thử lắc nhẹ thì âm thanh ấy dừng lại ngay. Đồng thời, một mùi hương ngọt ngào như sữa hay bột giặt thoang thoảng tỏa ra.

Santaro đâm ra yêu thích nó. Anh sốt ruột chờ đợi đêm xuống hằng đêm, nhẹ nhàng ôm nó để không làm vỡ cùng ngủ, đó là điều mong chờ hơn hết mọi điều. Sau đó, khi trời sáng, anh lập tức thu dọn đồ ngủ cho vào tủ, rồi nhẹ nhàng nhét nó vào trong đống chăn còn hơi ấm của mình. Anh mơ tưởng rằng cứ ôm lấy quả trứng đáng yêu đó rồi sống một cuộc đời độc thân chắc sẽ vui vẻ và hạnh phúc lắm!

Theo thời gian, quả trứng dường như biến đổi dần dần. Màu vỏ ngoài của nó chuyển từ màu vàng sang màu hồng, rồi từ màu hồng sang màu nâu, từ màu nâu sang màu xám…Và cái âm thanh như tiếng thở lúc ngủ ấy cứ tăng lên theo đêm dần khuya và cuối cùng nghe như âm thanh rên rỉ gầm gừ.

Santaro trở nên lo sợ. Chắc chắn là nó sắp nở. Và anh nghĩ rằng, cái gì bên trong đó chắc là đang khó khăn vì không phá được vỏ… Tuy nhiên, có lẽ nó sẽ tự mình phá vỏ từ bên trong, nếu phá vỡ nó sớm hơn chắc không hay… Nghĩ vậy nên anh cứ ôm lấy nó, kiên nhẫn chờ đợi.

Khi mùa thu trôi qua, quả trứng dần chuyển từ màu xám sang màu tím. Màu sắc có cảm giác ghê ghê như xác chết, cuối cùng, thậm chí còn có thêm những đốm màu hồng nhạt. Âm thanh rên rỉ bên trong cũng dần to hơn, nghe rõ như tiếng con thú gì đó đang nhe răng gầm gừ điên cuồng. Đôi khi, từ bên trong lớp vỏ thậm chí còn có âm thanh nghe như tiếng nghiến răng trèo trẹo.

Những lúc như thế, Santaro rất kinh hoàng. Thậm chí cả đêm không ngủ được. Lo lắng đến không chịu nổi.

Và rồi, vào một đêm, trong khi Santaro đang ngủ gà gật với quả trứng rên rỉ gầm gừ trong túi áo, bất chợt anh nghe thấy tiếng khàn khàn phát ra từ đâu đó.

“Bố ơi, bố ơi, bố ơi!”.

Âm thanh nghe như tiếng một con người nhỏ bé đang vùng vẫy điên cuồng trước cái chết. Santaro giật mình mở mắt.

Quả trứng nóng lên trên bụng của Santaro như người bị bệnh nặng. Một mùi âm ấm như mùi nước tiểu, mùi cá thối tỏa ra từ nó vương đầy trong chăn nệm.

Santaro vội vàng ôm lấy quả trứng, ngồi dậy, nhanh chóng mở cửa chớp… Trả nó lại chỗ cũ thôi… Anh đưa chân lần tìm guốc đi vườn đeo vào, nhưng mặc dù không vội vàng, anh bất ngờ ngã nhào về phía trước, làm quả trứng rơi xuống trên những phiến đá lát trong khu vườn tối đen.

Ngay vào lúc nó vỡ ra, một mùi âm ấm, chua chua như nước tiểu xộc lên mặt, Santaro lảo đảo thối lui quay mặt đi.

Trên bầu trời, những vì sao rải rác.

Santaro đóng sập cửa sổ mà chẳng quay nhìn lại phía sau. Anh cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, run lẩy bẩy chui vào giường. Trong khi đang lơ mơ, anh lại mở mắt ra, nghĩ phải dọn dẹp đã chứ…

Anh lo lắng kéo cửa chớp ra, chẳng biết trời đã sáng tự lúc nào, bên ngoài là một ngày thu ấm áp. Ở góc sân sau, những bông hoa bướm trắng vẫn còn nở đây đó giữa những thân cây màu đen.

Chẳng có gì sót lại trên những phiến đá lát vườn. Ở đó sạch sẽ như thể đêm qua chó hay mèo nhà bên đã liếm sạch.

Santaro nhẹ cả người. Anh ra ngoài đi dạo trước lúc ăn sáng với vẻ mặt như không có chuyện gì.

Ngôi nhà phía sau có vẻ như có ai đó đã dọn đến, mảnh giấy cho thuê nhà đã được bóc ra hết sạch.

(Từ nguyên tác tiếng Nhật)

YUMENO KYUSAKU (Nhật Bản)
NGUYỄN THỐNG NHẤT (dịch)
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 35

Ý Kiến bạn đọc