Văn học nước ngoài

Quà tặng cuối năm

 

Tôi đang làm việc ở nhà thì có một cô gái đến thăm. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp tầm khoảng 18 – 19 tuổi, khoác áo dạ màu xanh lá. Nàng đứng rụt rè ngoài cửa, mân mê cái móc gài nơi túi xách tay.

“Xin lỗi, tôi đến vì chuyện quà tặng cuối năm (1) đây ạ”, nàng khe khẽ nói.

“À, vậy tôi có phải đóng dấu ký tên gì không?”.

“Không cần đâu ạ. Em chính là quà tặng cuối năm đây”.

“Chuyện gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả”.

“Dạ, có nghĩa là anh có thể thương mến em cũng được. Dù gì đi nữa, em cũng là quà tặng cuối năm mà. Người phụ trách bộ phận tặng quà cuối năm của công ty K bảo em đến đây đấy ạ”.

So-548--Anh-minh-hoa---Qua-tang-cuoi-nam---Anh-1

“Hừm”, tôi lẩm bẩm. Công ty K vốn là công ty xuất bản lớn mà tôi từng cộng tác mấy lần rồi. Tôi nhớ có lần say rượu, nghe hỏi là “anh muốn quà tặng cuối năm là gì thế?”, tôi đã trả lời rằng “một cô gái đẹp thì tuyệt”. Dĩ nhiên đó hoàn toàn là lời nói đùa, cho dù nằm mơ đi nữa thì tôi cũng không nghĩ ra được công ty xuất bản tầm cỡ như vậy lại có thể thực sự làm chuyện này.

“Xin lỗi cô, nhưng thiệt tình giờ tôi đang rất bận. Ngày mai là hạn cuối phải nộp bản thảo rồi, không còn lòng dạ nào mà làm tình với cô đâu. Hơn thế, giờ tôi còn phải tóm gọn chỉnh sửa lại chỗ này nữa chứ. Nếu biết trước hôm nay cô đến thì chắc tôi đã để dành sức lực đàng hoàng rồi”.

Nghe tôi nói vậy nàng bắt đầu khóc thút thít. “Em thật là vô dụng. Có làm quà tặng cũng không được nữa. Em chẳng làm được chuyện gì cả. Ngay cả bằng lái xe cũng không lấy được nữa mà”.

“Thôi đi mà”, tôi nói.

Tuy thế, nàng vẫn cứ đứng ngoài hành lang mà thút thít suốt như vậy và tôi thì cũng muốn giữ thể diện với làng xóm nên bất đắc dĩ phải mời nàng vào nhà, pha cà phê tiếp đãi.

“Nếu không làm tình với em, anh có thể giao cho em việc gì khác mà em có thể làm được đi. Cấp trên nói em phải phục vụ đủ 2 tiếng đồng hồ mà. Em cũng có thể hát karaoke đấy. Em có thể hát bài “Ellie tình yêu của tôi” của nhóm nhạc rock Sazan hay lắm đó anh”.

“Nếu là hát hò thì thôi xin miễn giùm cho”, tôi vội vàng ngăn lại. Nghe nàng ta hát thì sao còn tập trung làm việc được cơ chứ.

“Vậy em sẽ làm bánh khoai (2) cho anh nghe. Em làm bánh khoai korokke ngon lắm đó”.

“Hay đấy”, tôi tán thành. Cho dù nói gì đi nữa thì tôi cũng rất thích bánh khoai mà.

So-548--Nha-van-Murakami-Haruki---Anh-1

Tên Tuổi Nhà Văn Murakami Haruki Đã Trở Nên Quen Thuộc Với Độc Giả Việt Nam Qua Nhiều Tiểu Thuyết Và Tuyển Tập Truyện Ngắn Được Dịch Ra Việt Ngữ. Thế Nhưng, Ít Người Biết Rằng Murakami Cũng Rất Thành Công Trong Thể Loại Truyện Cực Ngắn. Một Phần Cũng Vì Thể Loại Này Vẫn Còn Mới Mẻ Ngay Cả Trên Thế Giới. Vì Vậy, Chúng Tôi Chọn Dịch Hai Truyện Cực Ngắn Tiêu Biểu Trong Tập “Khỉ Nam Mỹ Ban Đêm” Của Ông, Do Nxb. Tân Triều Văn Khố Tái Bản Lần Thứ 6 – Năm Bình Thành 26 (2014) Với Hy Vọng Phần Nào Giới Thiệu Được Bút Pháp Và Nghệ Thuật Kể Truyện Đặc Sắc Của Murakami Ngay Cả Trong Những Truyện Cực Ngắn Vốn Đòi Hỏi Tính Hàm Súc Và Khúc Chiết Cao Độ. 

Murakami Haruki (Nhật)
Hoàng Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 548

—————–
(1) Nguyên văn là Oseibo, món quà tri ân mà người Nhật tặng nhau vào dịp cuối năm để mong có quan hệ tốt đẹp trong những năm kế tiếp. Thời gian tặng quà là từ đầu đến giữa tháng 12.
(2) Korokke, một món chiên giòn gồm khoai tây rau củ với thịt hay cá, có liên quan đến món ăn Pháp croquette.

Ý Kiến bạn đọc