XEM BÁO GIẤY
Thơ

Quà quê

 

Những chuyến xe rời đồng lên phố
Mang theo hương cốm của quê nhà
Mẹ dặn ra ngoài phố
Lắm quà, chớ quên cốm làng ta…

Phố lắm màu, lắm sắc xa hoa
Như hút những đôi mắt nhìn xa lạ
Có khi đi giữa nhà hàng rộn rã
Chợt nhớ sao hương cốm phả hương thầm.

Những lúc nhớ nhà, da diết mùi xa xăm
Ngỡ như kề bên quờ tay tìm không thấy
Phòng trọ mười sáu mét vuông kiếm đâu mùi cốm ấy
Cứ phả vào ký ức xa quê mỗi lúc nhớ nhà.

Mẹ gọi Tết về, mẹ làm cốm cho ăn
Chợt thấy cả mùa xuân như tách vỏ
Một chút thôi, một chút quà nho nhỏ
Mà nhớ suốt đời, mùi cốm làng tôi…

Lê Quang Trạng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc


Tản văn

Quà quê

Có mấy năm tôi sống ở Sài Gòn. Công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Tôi xoay tít như cái kim đồng hồ. Sáng dậy, nhảy thể dục tại chỗ, tranh thủ nghe bản tin “Chào buổi sáng” của Đài Truyền hình Việt Nam. Rồi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, lên con ngựa sắt đã sắp nghỉ hưu chạy ra quán cà phê bình dân làm một cốc đen kèm một gói xôi (mặn hay ngọt tùy cái miệng tôi vào sáng đó). Tới công ty bù đầu với công việc, cơm trưa ở một quán bình dân. Tranh thủ lướt qua sạp báo, đớp một tờ đọc vào lúc nghỉ trưa. Chiều, rảnh thì ghé chợ mua chút thức ăn, nấu bữa tối. Không rảnh, thì “vô dĩa” luôn. Buổi tối còn cả đống hồ sơ, chứng từ, hóa đơn lãnh từ một công ty tư nhân để thêm thu nhập.

Lang-bien---Nguyen-Phu-Hau
Làng biển – Khắc gỗ – HS NGUYỄN PHÚ HẬU

Mấy lần má tôi lên thăm, đem lủ khủ bánh trái, rau quả và xuất hiện trước cửa nhà như một người vừa đi bổ đồ chợ về. Tôi cằn nhằn vài ba câu lấy lệ vì sợ bà cực nhọc, nhưng trong bụng mừng thầm. Má tôi ở lại bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày tôi được ăn ngon, được ăn những món khoái khẩu ngày xưa. Không phải tôi ca tụng má mình, chớ thật lòng, bà rất giỏi nấu ăn. Món mắm kho của má khỏi chê vào đâu được. Mùa cá sặc má mua rồi gài sẵn để đó. Những ngày mưa dầm tê tái, ba tôi chịu khó dầm mưa cắm mấy chục cần câu men theo bờ ruộng. Sáng nào cũng có đủ cá ăn. Nồi mắm kho nghi ngút khói. Cả chục loại rau đồng tươi ngon ngót mà chưa một ngày nào trong mấy năm sống ở Sài Gòn tôi được nếm qua. Nhà xa chợ, nên bánh cúng, bánh ăn má đều tự tay làm. Ngoài bánh ít, bánh tét có thể tìm mua, má tôi còn có mấy thứ bánh “độc chiêu” cây nhà lá vườn. Loại bánh ít lại gói bằng đọt lá dừa nước. Gói đủ góc cạnh như bánh ít. Bột bánh cũng bằng bột nếp, nhưn bánh lại là tép lột vỏ bằm chung với hành nêm chút gia vị, tiêu tỏi. Bánh hấp xong, dọn nóng ăn với rau vườn, nước mắm tỏi ớt. Lại còn món bánh lá, dùng bột gạo nhồi với nước giảo cốt dừa, nắn cho nằm im trong từng lá dừa nước. Bánh chín, gỡ ra cho vào dĩa chan nước cốt dừa lên thì không thứ bánh nào bằng. Chuối xiêm trong vườn sẵn có. Khi nào dội chợ quá, má không bán. Ngày nào bà cũng ép mấy nải, trải trên nia phơi mấy nắng đủ khô. Chuối vườn chín đượm, ít xài phân hóa học nên mật tươm vàng ươm. Má xếp chuối vô keo để mỗi tối, mấy ông bạn già của ba nhâm nhi bên ly trà bốc khói, bàn chuyện mùa màng. Nước mắm dùng để ăn hàng ngày má không hề mua. Nhà tôi quen dùng thứ nước mắm còng tự tay má làm lấy. Mùa thu hoạch xong, cả cánh đồng có biết bao còng đủ loại, đủ cỡ. Nước mắm còng có vị ngon đặc biệt lại không mất tiền mua. Mấy lần lên Sài Gòn thăm tôi, má đều đem theo cho tôi ăn để đỡ nhớ hương vị quê nhà.

Bây giờ, tôi sống ở tỉnh nhà, đã có một mái gia đình hạnh phúc. Thu nhập của vợ chồng tôi thuộc vào loại khá. Vợ tôi lại là người phụ nữ đảm đang. Bữa cơm mang dáng vẻ thị thành, không chỉ ngon mà còn phải đủ chất. Vậy mà, mỗi lần lên thăm con, dâu và cháu nội, má tôi vẫn xách mang theo đủ thứ quà quê. Rồi má lại trổ tài nấu nướng. Vợ chồng tôi và mấy đứa cháu lại được sống trong tình thương yêu chan chứa hương vị quê nhà qua các món ăn dân dã mà người mẹ kính yêu của tôi đem lại. Tôi vô cùng biết ơn má tôi vì ngoài chuyện nuôi nấng dạy dỗ tôi nên người, má còn cho tôi được thưởng thức biết bao món ăn ngon.

Ngô Nguyên
(TP. Trà Vinh, Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 379

Ý Kiến bạn đọc