Truyện ngắn

Quà quê núi

 

Cuối mùa thu, sương sớm giăng trắng bản làng Tin Đán, ké Ủn tay cầm con dao nhỏ, áo chàm cộc, quần chàm đen xắn quá gối, lững thững bước vòng theo đường bờ suốt cả 3 ao cá trước nhà. Ké nghĩ, phải làm lại căn nhà thôi. Ý nghĩ đó nối tiếp từ giấc ngủ đêm qua. Món gỗ ké sắm về ngâm dưới ao đã 3 năm, đủ một nếp nhà. Từ dạo chuyển về quê mới, nhà dựng lên với bộ cột lõi chôn theo kiểu lều nương, vợ chồng ké cứ ở vậy đến giờ. Hồi cưới vợ cho thằng cả, ké nối thêm một gian. Đến thằng em nó cũng vậy. Nay chúng ra ở riêng, căn nhà chỉ có vợ chồng ké với thằng út bộ đội vừa được phục viên về. Ít người, căn nhà như rộng thêm ra, nhìn cứ thông thống, gian tiếp gian mãi mới tới bếp. Cứ 5 năm ké bóc mái lợp lại một lần. Nhiều người trong bản khuyên:

- Nhà ké Ủn nhiều trâu thế, bán đi một đôi mua ngói về lợp có mà ở cả đời.

Ké nhẩn nha:

- Lợp lá cọ vừa rẻ vừa mát, 5 năm bóc mái lợp lại cũng là để có dịp mời anh em đến, vừa giúp, vừa có dịp gặp nhau uống rượu chứ.

Bộ cột lý, kháo nản của nhà ké không sợ mối mọt gì, nhưng nó cong queo, trơ toàn lõi, nhìn ngả nghiêng như răng bà lão. Ké thầm nghĩ, dựng được nhà mới sẽ cắt khúc nó ra, tiện làm con song, xẻ làm ván dùng có mà hết đời cháu cũng chưa mối mọt gì. Ngâm được bộ cột toàn cây lõi, ké muốn chọn thợ làm một nếp nhà kha khá cho thằng út. Ké bước lại chỗ nước lần đổ về ao để rửa tay. Làn nước mát theo khe chảy về ao rong róng. Nhìn từng đàn cá chép quẫy đuôi búng nước, mặt ké rạng rỡ. Phải tìm được món thợ giỏi về làm nhà. Ké bỗng nghĩ ra một mẹo. Ké rửa tay lên nhà tự thưởng cho mình một chén rượu thuốc rồi xuống bếp cùng bà Ủn ăn sáng.

Đã có hai đoàn thợ ở dưới xuôi lên nhà với ké Ủn hàng buổi rồi phải quay lui. Họ nhìn thấy 3 cái ao trước nhà ngâm đầy gỗ, nhưng ké nói:

- Nhà chỉ có mỗi cây gỗ dài 14 thước, chiều ngang hơn nửa thước, có đủ làm nếp nhà không?

Nhóm thợ ấy tận dưới xuôi lặn ngòi, ngoi nước cất công lên đây muốn làm một nếp nhà bảy kẻ, chồng chóp lấy tiếng làm ăn lâu dài ở miền ngược, nhưng nghe ké nói vậy đành chịu quay lui.

Đoàn thợ thứ ba đến nhà ké Ủn lúc gần trưa. Ké Ủn chỉ cây gỗ ngâm dưới ao thò ngọn lên bờ, bảo:

- Đấy! Chỉ có mỗi cây dài 14 thước ta, đường ngang hơn nửa thước, nếu đủ làm được căn nhà sàn 3 gian, các chú làm được thì làm.

Chú thợ cả tên Anh hết nhìn cây gỗ lại nhìn ké Ủn, thưa:

- Nếu vậy thì vừa đủ ông ạ! Ông cho kéo gỗ lên để tuần sau bắt đầu làm.

Bữa trưa đó, ké Ủn cất vó bắt mấy con cá chép ở ao lên rán vàng, rưới nước măng chua mời thợ. Chả cần phải giấy tờ hợp đồng, ngay trong bữa ăn, chén lên chén xuống, giá cả xong xuôi, ngày cắt sào bật mực đã được định. Đoàn thợ cũng biết tên cả nhà ké Ủn. Từng người trong đoàn thợ cũng được giới thiệu làm quen. Phó cả tên Anh, phó hai tên Cả, tiếp là các phó: Kiểm, Duyệt, Kim, Ngân, Tứ, Thời. Ké Ủn trước có học Nho nên nghe tên tốp thợ, ké cười khì khì: “Đếm tiền cả 4 mùa thì giàu to rồi”…

So-617--Anh-minh-hoa---Qua-que-nui---Anh-1

Công việc đầu tiên của các phó mộc là cắt cây gỗ dài 14 thước ra từng đoạn, phần xẻ làm tay cưa, dùi đục, cán đục, cán tràng, bào nhẵn làm thước, còn thừa ra một đoạn vừa đủ một cây cột trụ. Gỗ ngâm ở ba cái ao trước nhà ké Ủn được vớt lên rồi, đàn cá chép nay được thoải mái, chúng tung mình lên khỏi mặt nước để nô đùa. Hàng ngày vợ chồng ké Ủn cất vó bắt cá về làm thức ăn, bữa thì om trám, bữa thì nấu măng chua, có bữa vừa cá vừa thịt. Thấy ké Ủn cho ăn sang quá, phó Cả lên tiếng:

- Chúng cháu ở quê lên làm kiếm đồng tiền về giúp vợ nuôi con, ông bà cho ăn ngày 3 bữa như Tết thế này, chúng cháu khó nghĩ quá. Quê chúng cháu bữa chỉ có cơm cà, cá kho. Chúng cháu chỉ xin ông bà cơm cày, cơm cấy, bữa có con cá con tôm là quý lắm rồi!

- Cả đời ké ngót 70 tuổi rồi mới làm được cái nhà. Thôi để ké tính, có gì ăn nấy, các bó bỏ qua cho ké nhé!

Nói thế nhưng bữa nào trên mâm cũng có thịt cá, rau xanh đổi món. Nhưng có điều không ai dám nói là các bữa trên mâm chỉ có đầu và đuôi cá, bà Ủn hàng bữa cùng con dâu đưa lên. Hôm thì đầu cá ôm măng chua, kho khế, nhờ vậy mà ăn được cơm, hôm thì đầu cá rán vàng béo ngậy.

Nhưng đã gần tháng chỉ có vậy. Các phó mộc bắt đầu xì xèo, thầm thì to nhỏ với nhau. Đến lạ, lạ quá. Ăn toàn đầu, đuôi cá, vậy đoạn thân cá ông ấy bỏ đi đâu? Để ăn riêng à? Cả nhà hàng bữa ngồi cùng mâm cơ mà.

Phó Kiểm buột miệng:

- Gặp phải ông vắt cổ chày… rồi. Làm xong nhà mà cứ vậy phải cho ông biết tay.

Phó Ngân:

- Thôi, thôi. Thế là tốt rồi, đừng hại người mà phải tội.

Hơn một tháng làm cật lực, căn nhà mới của ké Ủn đã chọn được ngày dựng. Ngày dựng, anh em làng xóm xa gần kéo đến, người mang con gà, chai rượu đến giúp theo lệ làng. Họ hò reo, hú vang khi mỗi cây cột được dựng lên. Rồi từng đoạn xà lắp vào mộng khít, con mò chui không lọt. Trước chỉ là những khúc gỗ cong queo, nay qua tay các phó mộc, nó thành rồng cuộn, hạc chầu, xà nối xà uốn lượn rồng rắn.

- Ấy dà!

Anh em hết nhìn căn nhà, quay ra nhìn các phó mộc rồi nhìn ké Ủn.

Bóng nắng đã tròn ở dưới chân, bà Ủn giục mãi mọi người mới chịu nghỉ ăn cơm trưa.

Đến ngày lợp, ké Ủn nói với phó Cả:

- Công việc của các phó như vậy là xong. Các cụ bảo một năm làm nhà, 3 năm làm vách, việc lợp nhà là nhờ làng bản, việc làm vách tính sau. Các phó nghỉ ngơi tắm giặt cho lại sức rồi hẵng về quê. Đằng nào trong bản còn vài nhà sẽ đón các phó, công việc đến Tết sang năm vẫn chưa hết, các phó cứ gửi cưa đục lại đây. Về vài hôm rồi lên, đi làm đến gần Tết quay lại làm cửa sổ cho ké kịp đón xuân chứ!

Các phó nghe theo lời ké Ủn ở lại tắm giặt, nghỉ ngơi hai ngày. Hôm các phó lên đường về quê, bà Ủn thức dậy theo miệng gà gáy thổi xôi, gói cho mỗi người một nắm mang theo “kin tàng” (ăn đường). Ké Ủn cùng con trai sắp quang gánh làm hai gánh, mỗi gánh hai cái hũ rõ nặng đợi ở chân cầu thang nhà mới.

Ké Ủn nói:

- Các phó có những 8 anh em, ké chỉ có 4 hũ nhỏ, gọi là quà quê núi gửi biếu vợ con các phó. Miệng các hũ, ké đã bịt kín không con gì vào được, về đến nhà các phó dùng mũi dao khẽ cậy rồi chia nhau làm quà. Thông cảm cho ké, vì đường xa, chẳng đến tận nhà các phó được, cố mang giúp ké với nhé!

Phó Anh, phó Cả cầm tay ké Ủn chối đây đẩy:

- Ké đừng làm thế, tiền công bọn cháu đã nhận đầy đủ.

Ké Ủn đặt chiếc đòn tre đã lên nước vàng bóng vào tay phó Anh, phó Cả:

- Ké đã sắp rồi! Chỉ có mang đi, không để lại được, kiêng lắm đấy.

Các phó mộc không biết chối sao, chia nhau mang quần áo, túi xách. Phó Ngân, phó Kiểm lực lưỡng hơn cả được giao gánh hai gánh quà.

Vừa nhấc gánh lên vai, phó Kiểm đã lên tiếng:

- Ké cho quà bọn cháu những gì mà nặng thế?

- Thôi! Chúc các cháu thượng lộ bình an!

Vừa leo hết đoạn dốc, đã nhìn thấy con đường nhựa lượn quanh những đồi keo xanh mướt dẫn ra phố thị. Phó Ngân méo mó:

- Gớm, quà với cáp gì, mới đặt lên vai thấy nhẹ, càng đi càng nặng thêm ra…

Phó Kiểm đặt phịch cả quang gánh xuống đường, cau có:

- Đổi đi, tớ chả gánh nữa đâu, biết đâu trong đấy toàn đá của lão “vắt cổ chày ra nước” tặng chúng ta. Theo em, cứ đập mẹ nó ra thì biết.

Phó Anh nói:

- Công việc của cả đời người, nhìn cung cách của vợ chồng, con cái nhà ké thì biết, chắc là quà thật đấy. Thôi! Anh em ta thay nhau gánh, đến quán cây si ta thử.

Quán cây si là chỗ anh em các đội thợ khắp nơi thường hay nghỉ lại, vì nơi đó gần bến xe, ga tàu đi ngược về xuôi. Ông chủ quán người thấp, đậm, hai cánh mũi to, đỏ như mũi ma cà rồng đi vòng quanh 4 chiếc hũ bịt kín, hết lấy tay gõ gõ, lại dùng mũi hít hít ngửi ngửi vào miệng hũ, lắc đầu. Chẳng đợi phó Cả đồng ý, phó Kiểm đã dùng mũi dao cậy bật nắp hũ lên. Ngay lập tức, một mùi thơm lạ, mùi thơm của thính rang, của riềng, của men nếp, của những con cá chép ướp đủ gia vị bốc lên lan tỏa khắp cả gian quán. Ông chủ quán tròn mắt, mặt đỏ lựng lên cùng hai cánh mũi phập phồng, ông hét to:

- Đặc sản, đặc sản quê núi rồi!

Tỏ ra am hiểu về món này, ông liến thoắng:

- Này nhớ… cá làm mắm là phải cá chép nuôi ở ao, người ta trộn thứ men lá vào cơm nếp ủ thơm rồi cùng bỏ cá vào, cả thính, riềng băm, cả lá cơm nếp đỏ. Tớ đã thử làm nhưng không thơm mà con cá lại không cứng được. Biết không, cá phải bỏ đầu, bỏ đuôi thì mắm mới để được lâu. Tý nữa tớ chế biến món này cho các cậu ăn. Nhưng mà này, các cậu họ gì nhỉ? Nhớ lấy đấy, ăn rồi quên luôn cả họ cho mà xem.

Như chợt nhỡ mồm nói về món “đặc sản” quê núi, ông chủ quán tiếp:

- Nhưng mà đường xa, gánh nặng lôi thôi làm đếch gì, các phó để lại tớ mua tất, bỏ tiền vào túi đi hát karaoke chả sướng bằng vạn…

Phó Cả giơ tay:

- Thôi, thôi! Lấy vài con mà ăn, còn xin ông ít xi gắn lại, không bàn nữa!…

Đêm đó tại quán cây si, tốp thợ cùng chủ quán thưởng thức món “mắm cá”. Cơm rượu no say họ lăn ra ngủ. Chỉ có phó Kiểm là trằn trọc mãi, lăn bên này, đảo bên kia mà chẳng thành giấc. Món “mắm cá chép”, những bữa ăn trên mâm toàn đầu đuôi cá rồi việc đảo gốc làm ngọn cây cột trụ nhà ké Ủn cứ chợp chờn hiện ra…

Mờ sáng, phó Kiểm lay phó Cả dậy thầm thì:

- Anh Cả ơi! Giúp em quay lại nhà ké Ủn.

- Chú điên à! Quay lại làm gì?

- Anh tha tội cho em, vì nghĩ xấu về ké “vắt cổ chày ra nước” mà em đã hại ké… Cây cột trụ ấy em đã trở gốc làm ngọn.

Phó Cả tròn mắt định giáng cho thằng em một cái tát, nhưng đã kịp dừng lại.

Ké Ủn đang quét bãi ở chân cầu thang nhà mới, thấy hai phó mộc quay lại, ké ngạc nhiên:

- Ơ, hai phó quay lại lấy cưa đục à? Ké đã cất lên gác cho rồi!

- Là thế này ké Ủn ạ! Chúng cháu thật không phải với ké. Do sơ suất, hình như cây cột trụ đằng trái hôm ấy cháu nhỡ đánh nhầm gốc thành ngọn, cho cháu xem lại, nếu đúng thế cháu xin làm đền cho ké cây khác.

Ké Ủn quay lại cười hì hì:

- Ừ, không sao. Buổi trưa ấy lúc các cháu nghỉ, ké đi xem lại, biết các cháu đánh dấu nhầm, sẵn rìu ké đẽo đi rồi đánh dấu lại rồi!

Như cất được gánh nặng cả ngàn cân trên vai xuống, phó Kiểm cùng phó Cả thụp xuống, chắp tay lễ sống ké Ủn rồi đi như chạy về quán cây si để kịp chuyến tàu về xuôi.

Hoàng Tương Lai
(Tỉnh Yên Bái)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 617

Ý Kiến bạn đọc