Thơ

Qua nhà người ấy

 

Ta đi lính
Em phương xa lập nghiệp
Lỡ hẹn
Một đời
Thương nhớ nhau.
Thầy mẹ ngồi sau hương khói
Thắp nén nhang
Cay mắt 
Nghẹn ngào.
Không còn lũy tre
Mảnh trăng hò hẹn.
Dậu cúc tần
Đã kín tường cao…
Còn giếng nước 
Bồi hồi chung bóng
Gió đầu xuân
run rẩy hoa đào.

Phạm Quốc Ca
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc