Thơ

Qua Mỹ Sơn

 

Mây bay đỉnh tháp vào chiều
Bâng khuâng Thánh Địa muôn điều nhân gian
Áo khăn Chiêm nữ rộn ràng
Tiếng cười hóa đá – đại ngàn vẫn xanh

Apsara ước vọng lành
Vũ điệu hồn đá Chiêm Thành thâm nghiêm
Tay ai điêu khắc nỗi niềm
Rêu phong cõi tháp lặng im giữa chiều

Có ai đếm được bao nhiêu
Thỏi gạch trầm tích qua nhiều thu phân
Đâu đây có tiếng thánh thần
Vang lên tháp nhọn mấy tầng mây xa

Vua quan từ tháp bước ra
Chín trăm năm tuổi bao la cõi người
Ta nghe như có tiếng cười
Vọng từ cổ tích qua mười phương xa

Tháp xưa vẫn đứng thật thà
Trong lòng du khách để mà thiêng liêng
Di sản thế giới một miền
Mỹ Sơn Thánh địa nối liền xưa – nay.

Vân Khanh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 567

Ý Kiến bạn đọc